Tình Nhân Mèo

Chương 6



13.

Ma xui quỷ khiến, đêm đó đi chạy bộ, tôi hì hục chạy đến dưới nhà của Chúc Nam Châu.

Nhìn thấy cửa hàng tiện lợi 711 quen thuộc, tôi muốn tát bản thân mình một bạt tai.

Chúc Nam Châu mua thuốc lá bạc hà ở đây.

Không muốn thừa nhận.

Nhưng tôi thật sự rất nhớ mùi hương của anh.

Tôi do dự trước quầy hàng, nhân viên thấy tôi nhìn chằm chằm tủ hàng, hỏi tôi muốn thua thuốc lá nhãn hiệu nào.

Tôi không nói được.

Chỉ có thể miêu tả mùi hương và kiểu dáng đầu bọc thuốc lá.

Nhân viên cửa hàng không hút thuốc nên cũng không thể giúp tôi tìm xem rốt cuộc là nhãn hiệu nào.

Khi cả hai chúng tôi đều không có manh mối, một giọng nữ trong trẻo vang lên.

“Marlboro, bạc hà bạo châu.”

Tôi ngoảnh lại, là một mỹ nữ khí chất, toàn thân diện đồ hiệu.

Cô ấy thãn nhiên bĩu môi.

“Tôi tên Lâm Vũ Yên, là vị hôn thê của Chúc Nam Châu.”

Ở cửa ra vào của cửa hàng tiện lợi, gió đêm thổi lành lạnh.

Lâm Vũ Yên dùng tay chắn gió, châm lên điếu thuốc lá bạc hà trên miệng.

Cô ấy hít một hơi thật dài, sau đó đưa cho tôi.

“Nhờ phúc của cô, hôn ước giữa tôi và Chúc Nam Châu đã kết thúc rồi.”

Lần đầu tiên tôi hút thuốc, nghẹt thở ho sặc sụa.

“Xin lỗi.”

Lâm Vũ Yên tự cười nhạo bản thân, khẽ hừm một tiếng, “Không cần phải xin lỗi, không trách cô.”

“Tôi biết Chúc Nam Châu đang muốn làm gì, anh ấy không yêu tôi, hôn ước này anh ấy đã muốn huỷ bỏ từ lâu rồi.”

“Cho dù không phải cô, cũng sẽ có người khác. Chỉ có điều, sự thân mật của hai người nằm ngoài dự đoán của tôi.”

Tôi nhạt nhẽo nói: “Lâm tiểu thư nghĩ nhiều rồi.”

Lâm Vũ Yên quay đầu lại nhìn tôi, đôi mắt màu hổ phách không nhìn ra cảm xúc gì.

“Hai người đến bước nào rồi?”

Tôi lại bị nghẹt thở, ho điên cuồng.

Cổ đỏ hết cả lên.

“Chúng tôi chỉ là quan hệ ôm ngủ đơn thuần.”

Tôi nói sự thật, nhưng Lâm Vũ Yên không tin chút nào, nói tôi xem cô ấy là đồ ngốc.

Cô ấy nói: “Chúc Nam Châu có nói với cô, tại sao anh ấy lại xăm không?”

Tôi gật đầu.

“Anh ấy nói lúc nhỏ ngã trúng cánh tay, phải che vết thương lại.”

Lâm Vũ Yên khẽ mỉm cười, “Anh ấy lừa cô đấy.”

“Thật ra lúc nhỏ anh ấy bị mẹ kế ngược đãi, đổ nước sôi, làm cánh tay anh ấy bị bỏng.”

“Nhưng cô nói cũng đúng, ngay cả nổi đau tận đáy lòng anh ấy cũng không nói với cô, chứng tỏ anh ấy không hề xem trọng cô.”

Tôi nghe xong thì rất buồn.

Hít sâu vài hơi, giọng nói có chút run rẩy.

“Cô không nên nói với tôi.”

“Đây là bí mật của Chúc Nam Châu, cô không có quyền phơi bày vết thương của anh ấy ở trước mặt tôi.”

Vẻ mặt của Lâm Vũ Yên đơ ra, giống như nghe thấy điều gì đó rất viển vông.

“Phụt––“ Cô ấy cười suồng sã, “Hình như tôi đã biết tại sao Chúc Nam Châu lại chọn cô rồi, cô thật sự là một kẻ ngốc.”

Tôi vừa muốn phản kháng.

Điện thoại đột nhiên reo lên, là hashtag mới nhất về tin tức của Chúc Nam Châu mà tôi đã nhấn theo dõi.

––“Chúc Nam Châu và cô gái tóc đỏ quyến rũ cùng nhau xuống máy bay, cử chỉ thân mật, nghi vấn là tình mới.”

Trong ảnh, cô gái vóc dáng đầy đặn câu cổ Chúc Nam Châu, anh cúi đầu, môi nhếch lên.

Màu đỏ diễm lệ ấy, khiến tôi nhớ lại chiếc váy màu đỏ anh tặng vào hôm sinh nhật.

Ngọn lửa sắp chạm đến đầu ngón tay, nhưng tôi không nhận ra.

Lâm Vũ Yên thấy sắc mặt tôi tẻ ngắt, liền bật cười.

“Chúc Nam Châu là ngọn gió tự do, đừng cố chiếm lấy cho riêng mình.”

14.

Sau khi ghi hình tập cuối của chương trình tạp kỹ dã ngoại, tổ chương trình đã mở tiệc nướng xem như một bữa tiệc đóng máy.

Tôi lơ đễnh, ngồi một mình ở nơi xó xỉnh.

Hai má đột nhiên bị ai đó dùng ly chạm vào.

Tôi run lên.

Người đến là Nhậm Dĩ Tinh, một chàng trai 19 tuổi dáng người rất đẹp.

“Sao chị không uống rượu cùng mọi người, giả vờ trầm tĩnh?”

Tôi mấp máy môi, “Tửu lượng của chị không tốt.”

Nhậm Dĩ Tinh ngồi xuống bên cạnh tôi, thần bí hỏi: “Chị Miễu Miễu, em muốn hỏi chị rất lâu rồi, chị thật sự là bạn gái của Chúc Nam Châu sao?”

Giọng cậu ấy không to, nhưng mọi người xung quanh đều nghe thấy cả.

Tôi không muốn gây rắc rối cho Chúc Nam Châu, liền nói không phải.

Nhậm Dĩ Tinh thâm thuý “Ồ” một tiếng.

Cậu ấy đưa cái cốc trong tay cho tôi, “Thử cái này đi, Mojito không cồn, chị có thể uống.”

“Cảm ơn.”

Ở giữa bữa tiệc, tôi mở điện thoại, Chúc Nam Châu lại lên hot search rồi.

Anh và cô gái tóc đỏ đi dạo phố, giúp cô ấy xách túi lớn túi nhỏ, giống như một người bạn trai hiếu thảo.

Chỉ xem hình ảnh thu nhỏ thôi tôi đã không chịu nổi.

Tôi tắt điện thoại, rũ mắt xuống.

Nhậm Dĩ Tinh thấy tâm trạng tôi không tốt, lại đưa cho tôi thêm vài cốc Mojito.

Tôi uống hết sạch.

Sau khi uống xong thì có chút đau đầu, cổ họng cay cay, hình như cậu ấy đã quên loại bỏ cồn.

Khi bữa tiệc kết thúc, toàn thân tôi đỏ bừng, đi đứng vặn vẹo.

Cùng lúc đó, trong người có cảm giác nóng bức kì lạ, lan dọc vùng bụng dưới xuống tứ chi.

Đạo diễn nhìn thấy, nói tôi bình thường trông lạnh lùng như thế, không ngờ cũng có dáng vẻ mất kiểm soát như thế này.

Quản lý không đến đón tôi, Nhậm Dĩ Tinh cứ khăng khăng đòi đưa tôi về.

“Không, không cần.”

Tôi muốn từ chối, sau đó chân run rẩy, ngã lên người cậu ấy.

Nhậm Dĩ Tinh lộ ra nụ cười đắc ý của kẻ tiểu nhân, đưa tôi lên xe.

“Tô Miễu, từ lần gặp gỡ đầu tiên em đã thích chị rồi, vóc dáng chị nóng bỏng như vậy, nhất định rất thoải mái ……”

Tôi chỉ say chứ không ngốc.

Tôi dùng chút sức lực cuối cùng cào vào cửa xe và hét vào mặt cậu ta.

“Cút đi.”

Nhưng không biết Nhậm Dĩ Tinh đã bỏ thuốc gì cho tôi uống, xương cốt rã rời, căn bản không thể chống cự lại hắn.

Chính trong lúc tôi tuyệt vọng nhất.

Một dáng người cao to mở cửa xe, lôi Nhậm Dĩ Tinh đang đè trên người tôi ra, một đạp đá văng.

Mắt tôi mơ màng, nhìn dáng vẻ xuất hiện như một siêu anh hùng của Chúc Nam Châu.

“……Sao anh lại tới đây?”

Không biết đã đổ mưa từ bao giờ, nước mưa rơi trên người Chúc Nam Châu, mái tóc của anh ướt sũng.

Hôm nay anh đẹp trai quá, mặc âu phục, xịt nước hoa.

Nhưng sắc mặt lại lạnh lùng nghiêm nghị doạ người.

“Tôi không thể đến? Phá hoại chuyện tốt của em rồi?”

Chúc Nam Châu véo eo của tôi, cực kỳ giận dữ.

“Tại sao không nói với cậu ta, em là người của tôi?”

“Tô Miễu, nếu như hôm nay tôi không đến đón em tan làm, có phải em đã leo lên giường của người khác rồi không? !”

Đầu đau như búa bổ, tôi không thể trả lời được.

Chỉ biết lè lưỡi, liếm sạch nước mưa dính trên yết hầu của anh.

Trong chốc lát, ánh mắt Chúc Nam Châu u ám như có thể ăn tươi nuốt sống người khác.

Toàn thân tôi ướt sũng được anh bế về nhà, cộc cằn ném lên giường.

Tôi vừa nóng vừa lạnh, hai má hồng lạ thường.

Một tiếng sấm nổ bên ngoài cửa sổ, tôi sợ hãi co rúm người lại trên giường.

Bị Chúc Nam Châu bắt lấy mắt cá chân kéo lại giường.

Lòng bàn chân chạm vào thứ gì đó nóng ran.

Hô hấp của tôi ngày càng rối loạn.

Chúc Nam Châu nhìn chằm chằm tôi từ trên cao, mỉm cười vô cảm.

“Quả nhiên tôi đã đối xử với em quá dịu dàng.”

“Bây giờ em nên thực hiện nghĩa vụ của một tình nhân rồi.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner