Vãn Tinh

Chương 1



Sau khi anh mất, tôi đã đọc được dòng tin nhắn còn chưa được gửi đi trong điện thoại anh.

“Anh cũng thích em.”

Người nhận là tôi.

Đây cũng là năm thứ 10 tôi vụng t r ộ m yêu anh.

Nhưng trước đó, tin nhắn cuối cùng anh gửi cho tôi lại là: “Anh sắp lấy vợ rồi, đừng bám lấy anh nữa.”

1
Căn nhà ở thị trấn dưới quê sắp bị phá dỡ, tôi phải chạy vội về nhà thu dọn đồ đạc.

Trước khi rời đi, run rủi thế nào tôi lại vòng ngược trở lại mở cánh cửa nhà hàng xóm ra.

Rêu xanh mọc đầy sân, trông rất hoang tàn, thậm chí cửa sổ cũng bị vỡ mất vài ô.

Có một chiếc điện thoại nằm ngay ngắn trong ngăn kéo bàn học.

Là kiểu dáng của rất nhiều năm về trước, hình như bây giờ không còn bán trên thị trường nữa.

Trên chiếc ốp trong ố vàng có dán hình dán màu hồng, là hình dán năm đó tôi tự tay dán lên, là hình nhân vật hoạt hình nổi nhất thời bấy giờ.

Đây là chiếc điện thoại Du Vãn Tinh từng dùng.

Ý thức được điều này, con tim tôi bất giác loạn nhịp.

Điện thoại cũ quá rồi, sạc cả đêm mới mở được máy.

Lâu không cập nhật phần mềm nên rất lag.

Lúc vô tình mở hộp thư ra xem, có một dòng tin nhắn được soạn sẵn đập thẳng vào mắt tôi.

“Anh cũng thích em.”

Số điện thoại người nhận…

Là số tôi từng dùng năm năm trước.

Tôi hóa đá, đứng c h ô n chân tại chỗ.

Năm năm trước lúc rời đi, tôi lại tỏ tình với anh nhưng vẫn bị anh từ chối, rõ ràng khi ấy anh đã nói: “Anh thật sự không thích em, đừng bám lấy anh nữa.”

2
Tôi quen Du Vãn Tinh hồi mới lên cấp hai.

Sau khi bố mẹ ly hôn, mẹ dẫn theo tôi chuyển về sống trong thị trấn nhỏ dưới quê.

Anh sống kế bên nhà tôi.

Tháng bảy anh trai tới đây nghỉ hè, chơi cùng Du Vãn Tinh rồi tự dưng trở thành bạn thân của anh luôn.

Trước lúc khai giảng, anh ấy đã gửi gắm tôi cho Du Vãn Tinh.

“Em gái tớ cái gì cũng tốt, có điều hơi bướng với cố chấp. Lần sau trước khi nó với mẹ tớ cãi nhau cậu nhớ cản nhé.”

Năm ấy tôi mười bốn tuổi, đang trong độ tuổi phản nghịch nhất, cũng không quá thân thiết với anh trai.

Sau này tôi cũng không ưa Du Vãn Tinh, bạn thân của anh trai.

Một tối nọ, tôi lại cãi nhau với mẹ.

Mẹ túm cổ áo tôi, kéo tôi ra ngoài.

“Có giỏi thì mày đừng ăn đồ của tao, đừng mặc đồ tao mua nữa, mày nghĩ tao muốn nuôi mày chắc.”

Rầm một tiếng, cánh cửa sau lưng đóng lại.

Tôi ngẩng đầu nhìn vài ngôi sao lác đác trên bầu trời đêm.

Ngay sau đó tôi nghe thấy tiếng của Du Vãn Tinh: “Chưa ăn gì đúng không? Anh dẫn em đi ăn đêm.”

Anh dẫn tôi đi qua con hẻm ngoằn ngoèo, tới một quán nhỏ bán hoành thánh ở phía đông thị trấn.

Mười mấy chiếc bánh hoành thánh, nhân thịt nóng hổi. Tôi cầm chiếc thìa sứ trắng thổi nguội, lặng lẽ ngồi ăn.

Du Vãn Tinh ngồi đối diện, bất lực cười nói.

“Hình như anh chưa làm gì đắc tội với em thì phải, anh cũng khá thân với anh trai em mà…”

“Anh ấy không phải anh trai em.”

Tôi khó chịu nói, đến mức Du Vãn Tinh nghe cái là hiểu: “Giận cá c h é m thớt.”

“…”

Tôi để mấy tờ t.iền lẻ lên bàn rồi quay người bỏ đi.

Anh chậm rãi theo sau tôi, thỉnh thoảng lại nói đôi ba câu, tôi không trả lời nhưng vẫn kiên nhẫn lắng nghe.

Lúc đến đầu ngõ, anh thở dài: “Dù soa thì một mình mẹ nuôi em cũng rất vất vả.”

Tôi bỗng dừng bước, quay đầu lại nói: “Bà ấy không muốn nuôi em.”

“Bà ấy giành nuôi con trai chứ không muốn níu kéo chồng cũ, cực chẳng đã mới phải nuôi đứa con ghẻ là em.”

Du Vãn Tinh ngẩn người đứng im tại chỗ.

Tôi càng nói càng kích động: “Anh là bạn thân của Hà Tri Hạo, bố mẹ anh cũng thương yêu anh nhất, tất nhiên anh sẽ không hiểu em…”

“Không phải đâu.”

Anh bỗng nhỏ giọng: “Anh không có mẹ.”

3
Thứ cảm hóa được tâm hồn thiếu nữ đang trong độ tuổi phản nghịch nhất chính là cảm giác đồng cảm.

Sau tối hôm ấy, quan hệ giữa tôi và Du Vãn Tinh đã dịu hơn rất nhiều.

Khi đó tôi vừa mới chuyển trường, do không phải người bản địa, tôi đã trở thành đối tượng bị bạn bè trong lớp c ô l ậ p.

Tôi càng phản kháng, đám đại ca trong trường càng xuống tay mạnh hơn.

Và rồi Du Vãn Tinh xuất hiện.

Anh lớn hơn tôi hai tuổi, rất cao, cánh tay cuồn cuộn cơ bắp. Anh vung nắm đấm khiến một đứa đang từ thế yếu như tôi bỗng lội ngược dòng.

Mấy bạn nam cùng tuổi chặn đường tôi vòi tiền bị đ á n h tới nỗi co giò chạy biến, Du Vãn Tinh cầm cổ tay tôi, kéo tôi chạy thẳng ra ngoài cổng.

Có một chiếc xe đạp đang dừng ở đó.

“Đi thôi, đến hiệu sách mới mở.”

Tôi ngồi trên thanh chắn phía trước, được hai cánh tay của Du Vãn Tinh ôm gọn trong lòng, kèm theo đó là tiếng chuông xe đạp leng keng, loạng choạng tiến về phía trước.

Cách một lớp áo sơ mi mỏng, lưng tôi bỗng dán lên lồng ngực phập phồng của anh.

Ngẫm lại, có lẽ đó là mở đầu cho mối tình đơn phương dài gần mười lăm năm của tôi với Du Vãn Tinh.

Nhưng bất kể tôi có ngỏ lòng mình biết bao lần thì câu trả lời của Du Vãn Tinh vẫn luôn là…

“Nhưng Châu Châu, anh thật sự không thích em.”

Anh mỉm cười bất lực, giơ tay xoa đầu tôi: “Em là em gái Hà Tri Hạo, tất nhiên anh cũng sẽ coi em là em gái anh.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner