4
Hai rưỡi sáng, tôi nhận được cuộc gọi từ anh trai.
“Em về tới nhà cũ chưa?”
Tôi cầm chiếc điện thoại cũ của Du Vãn Tinh, cố dằn tâm trạng như sóng biển đánh vào bờ của mình, tỏ vẻ bình tĩnh nói:
“Cũng không có gì, chỉ là em thấy cửa sổ nhà bên bị vỡ mấy ô rồi. Chẳng phải anh và Du Vãn Tinh là bạn thân sao? Anh bảo anh ấy, khi nào rảnh thì về xem qua nhà cửa đi.”
“…”
Anh trai ở đầu dây bên kia bỗng im bặt.
Tôi muốn giấu đi suy nghĩ trong lòng mình, nói thêm một câu.
“Em cũng không có ý gì, dù gì bây giờ anh ấy cũng lấy vợ rồi, em gọi điện cho anh ấy nghe vẻ không tiện lắm.”
Mãi lâu sau.
Cuối cùng anh trai cũng lên tiếng, giọng nói chậm rãi nhưng rất nặng nề.
“Châu Châu, Du Vãn Tinh không kết hôn.”
“Mùa đông năm năm trước, gần Tết anh có nhận được điện thoại của c ả n h s á t, thông báo cậu ấy mất rồi.”
5
Sau khi anh trai nói xong câu ấy, dường như không khí như bị đóng băng.
Như thể có một bàn tay vô hình nào đó đang bóp chặt trái tim tôi. Cảm giác khó thở đau đớn khiến đầu ó c tôi trống rỗng, mãi lâu sau mới tìm lại được giọng nói.
“Anh nói gì vậy Hà Tri Hạo, giờ vì để em mất hết hy vọng, anh có thể tùy tiện nói dối vậy sao.”
Tôi hoang mang hét lên.
Nhưng anh tôi chỉ thở dài rồi bảo.
“Anh vốn định giấu em cả đời, bởi lẽ di ngôn của Du Vãn Tinh là không muốn em biết chuyện này.”
“Nhưng Châu Châu, em cũng sắp ba mươi rồi, tới khi nào em mới có thể sống một cuộc sống bình thường?”
Tôi thở hổn hển, nhanh chóng đưa ra quyết định: “Giờ em sẽ tới tìm anh, có gì anh hãy nói rõ trước mặt em.”
Trước lúc đi, tôi cất điện thoại của Du Vãn Tinh vào trong túi.
Mép miếng dán cũ đã cong lên, tôi lấy ngón tay miết cho nó thẳng nhưng nó càng cong hơn.
Bác tài dè dặt nhìn tôi rất lâu qua gương chiếu hậu, sau đó không cầm lòng được khuyên nhủ.
“Cô bé, có chuyện gì mà không thể nói với nhau, đừng kích động, đêm hôm khuya khoắt cháu đến ga tàu cao tốc n g u y h i ể m lắm đấy.”
Tôi đưa tay lên lau mặt, bấy giờ mới nhận ra mặt mình đã đẫm nước mắt.
Lần đầu tiên tỏ tình với Du Vãn Tinh là khi tôi vừa mới tốt nghiệp cấp ba.
Năm lớp 11 sau khi chia khối, điểm của tôi cũng bị ảnh hưởng, yêu cầu muốn đi học thêm của tôi bị mẹ gạt phăng.
Mẹ vừa xào thức ăn trong bếp vừa chẳng mấy để tâm nói.
“Hai năm trước anh con cũng không tiêu t i ề n o.an như thế, học trên lớp còn không xong, ra ngoài ăn thua gì?”
“Hà Tri Hạo không cần nhưng con cần, không được sao?”
“Con gọi cả họ lẫn tên anh mình thế đấy à?”
Bà nhìn tôi, giọng điệu chẳng mấy vui vẻ.
“Thảo nào người ta hay bảo sinh con gái không bằng sinh con trai, lớn ngần này rồi mà chẳng biết lễ phép, hiểu chuyện gì cả.”
Tôi quay người bỏ đi.
Kết quả buổi tối trước lúc ngủ bà lại qua nói với tôi, ban ngày bà nói hơi nặng lời, bảo tôi đừng giận.
Sau đó dúi cho tôi ít t.iền, bảo tôi đi tìm thầy học thử vài tiết xem thế nào.
Tôi bướng không chịu nhận t.iền, không lâu sau anh trai cũng biết chuyện này.
Anh ấy gửi cho tôi ba nghìn tệ, bảo tôi tự tìm hiểu rồi tìm một giáo viên học thêm Vật lý.
Tôi rất ngạc nhiên: “Anh lấy t.iền ở đâu, bố cho anh à?”
Anh ấy ậm ờ: “Trẻ con đừng có hỏi nhiều, cho em thì em cứ cầm lấy, mau đi học thêm đi.”
Từ xưa đến nay tôi chưa từng áy náy khi nhận t.iền của anh trai.
Hai tháng sau, sau khi tiêu hết t.iền, anh ấy lại gửi thêm cho tôi.
Nghỉ hè, anh ấy lại đến chơi với Du Vãn Tinh, trong lúc vô tình tôi đã nghe thấy anh trai hỏi Du Vãn Tinh: “Cậu không định nói cho Châu Châu biết thật đấy à, phần lớn đều là t.iền cậu đi làm thêm mới kiếm được.”
Dưới ánh trăng buổi đêm yên tĩnh, Du Vãn Tinh cười dịu dàng nói: “Chẳng phải cậu cũng bỏ ra một nghìn tệ sao? Châu Châu cũng là em gái cậu.”
“Nhưng đứa làm anh trai như tớ lại không được như cậu.”
Anh tôi huých tay vào người anh rồi hỏi: “Nói thật đi, cậu có ý với Châu Châu phải không?”
Du Vãn Tinh chỉ cười chứ không nói gì.
Nép mình sau bức tường, tôi lặng lẽ rụt đầu về, trái tim cứ loạn nhịp trong lồng ngực.
Lúc Du Vãn Tinh thi đại học, anh thi được điểm rất cao, đứng đầu thành phố. Rõ ràng anh có thể đến Bắc Kinh nhưng anh vẫn chọn ở lại, học đại học trong tỉnh.
Tôi ảo tưởng một giấc mộng thiếu nữ không có thật, tôi luôn nghĩ, biết đâu trong lựa chọn này của anh còn có cả sự không nỡ dành cho tôi thì sao.
Tôi thi đại học xong, anh và anh trai cùng đứng đợi tôi ngoài trường thi.
Tôi kiếm bừa một cái cớ đuổi anh trai đi rồi hỏi anh: “Anh quan tâm em như thế, thích em rồi hả?”
6
Tôi của tuổi mười tám vẫn chưa biết thế nào là khéo léo và rụt rè của một nàng thiếu nữ, cứ chăm chú nhìn vào đôi mắt của Du Vãn Tinh, nôn nóng chờ đợi đáp án.
Nhưng Du Vãn Tinh lại cười nói: “Tất nhiên không phải.”
“Chúng ta làm hàng xóm suốt bấy năm qua, anh với anh trai em lại là bạn thân nên anh mới quan tâm em hơn chút đỉnh.”
Tôi không muốn tin nhưng anh trai đã quay lại, anh ấy nằng nặc đòi dẫn tôi ra ngoài ăn cơm chúc mừng.
Sau khi có điểm thi đại học, tôi thật sự không học được Vật lý, học thêm suốt hai năm mà vẫn kéo điểm tổng xuống.
Sau cùng tôi chọn học ở ngôi trường kế bên trường Du Vãn Tinh.
Lúc tôi nhập học, anh và anh trai tôi đã lên năm ba, họ thực tập hè nên vào học sớm hơn.
Nói là đã quen đường quen nẻo trường tôi rồi, tân sinh viên nhập học ở đâu, căn tin hay ký túc xá ở đâu mấy anh đều biết rất rõ.
Kết quả lúc đến nhà ga đón tôi lại chỉ có một mình Du Vãn Tinh.
“Anh em bận hẹn hò, ra sân bay đón bạn gái bồi dưỡng tình cảm rồi.”
Anh cầm chiếc vali trong tay tôi rồi bảo: “Trước khi đi còn đặc biệt dặn anh, bảo anh phải đảm bảo an toàn cho em.”
Tôi cúi đầu: “Thế anh thì sao?”
“Anh sao cơ?”
“Hà Tri Hạo có bạn gái rồi, anh có chưa?”
Tôi ngẩng đầu lên, vừa khéo bắt gặp ánh mắt ngập tràn ý cười, có phần bất lực của anh: “Đừng hỏi dò anh nữa, Châu Châu, anh sẽ không hẹn hò với em.”
Chỉ có Du Vãn Tinh mới có thể nói được lời từ chối một cách dịu dàng và dứt khoát đến thế.
Cũng chỉ có Du Vãn Tinh, ngay ngày hôm sau sau khi từ chối tôi mới gọi điện thoại bảo tôi xuống tầng rồi đưa cho tôi chiếc điện thoại kiểu dáng mới nhất.
“Phần thưởng cho việc em thi đỗ đại học.”
Tôi nhận lấy, bám dai như đỉa hỏi: “Anh lấy thân phận gì tặng em món quà quý giá như này?”
Tôi sáp mặt lại gần, nhìn anh không chớp mắt.
Du Vãn Tinh không chịu nổi nữa, anh lùi về phía sau, đỡ lấy cơ thể sắp ngã về phía trước của tôi: “Lấy thân phận bạn của anh trai em, thế đã được chưa?”
Rất nhiều năm sau đó, tôi không hề trông thấy bóng dáng của cô gái khác xuất hiện bên cạnh Du Vãn Tinh.
Ngoài anh trai tôi ra, hình như anh cũng không có bạn bè thân thiết nào khác.
Anh luôn đối xử rất tốt với tôi, tôi bị b ắ t n ạ t, anh sẽ ra mặt thay tôi.
Mẹ cắt t.iền sinh hoạt của tôi, thỉnh thoảng anh lại cho tôi ít tiền.
Kỳ thi cuối kỳ năm hai, tôi bị cậu bạn ngồi phía sau ném giấy vu vạ g.i.a.n lận.
Viện muốn xử lý nghiêm, nhưng trùng hợp thay chiều đó anh tôi lại có môn thi.
Cuối cùng vẫn là Du Vãn Tinh đến.
Trước mặt tôi, anh luôn là một người dịu dàng và bao dung, dù lúc từ chối lời tỏ tình của tôi anh cũng không bao giờ nặng lời.
Đó cũng là lần đầu tiên tôi thấy anh thể hiện sự sắc bén của mình.
Chàng thiếu niên vốn cao gầy năm xưa nay đã dần dà trở thành một người trưởng thành.
Anh đứng chắn trước mặt tôi, ăn nói sắc bén
“Em gái tôi không thể làm ra chuyện này, camera trong phòng thi hỏng rồi? Trùng hợp vậy sao, hỏng ngay camera đó? Vừa hay, camera công cộng ngoài cửa có thể phóng cực đại, chắc có thể quay lại được.”
“Chúng ta báo c ả n h s á t, điều tra camera công cộng.”
Hết cách, cuối cùng viện phải xin lỗi tôi, nói cậu bạn kia là họ hàng của một phó giáo sư nào đó.
Do tổng điểm của tôi đứng trước cậu ta, mà cậu ta lại muốn xin ra nước ngoài học, cần xếp hạng sinh viên xuất sắc.
Trước mặt giảng viên trong viện, cậu bạn đó đã phải ngậm bồ hòn xin lỗi tôi.
Dưới sự kiên trì của Du Vãn Tinh, viện đã cam kết với tôi, chỉ cần tôi thuận lợi hoàn thành chương trình học và thi cử, học hết các học phần thì sẽ không làm khó tôi tốt nghiệp.
Lúc hai đứa rời khỏi văn phòng cũng đã năm giờ chiều, điện thoại trong túi rung lên, có lẽ là anh tôi gọi điện tới.
Tôi nhìn chằm chằm bóng lưng thẳng như cây tre của Du Vãn Tinh, trái tim đập mỗi lúc một nhanh.
“Sao vừa biết là chuyện của em, anh lại đến nhanh như vậy?”
Anh dừng bước, ngoảnh đầu lại, cho tôi một đáp án tôi không biết mình đã nghe biết bao lần: “Em là em gái Hà Tri Hạo, anh và Hà Tri Hạo là bạn thân.”