Tự Mình Lên Đỉnh Cao Của Cuộc Đời

Chương 2



04.

Năm ta mười tuổi.

Ngoại bang tiến cống một con mèo nhỏ.

Một con mèo lông màu trắng tuyết, hai mắt màu xanh lục như ngọc lưu ly thượng phẩm.

Nhiều hoàng tử công chúa trong cung đều muốn có.

Nhưng phụ hoàng lại chỉ đem nó tặng cho ta.

Thường ngày phụ hoàng rất bận, thời gian đến hậu cung rất ít.

Ông ấy sờ đầu ta, mặt đầy vui vẻ.

“Tiểu A Cẩm của trẫm, đã lớn như vậy rồi sao.”

“Con mèo nhỏ này, tứ muội muội con, ngũ muội muội làm ầm đòi nó với trẫm rất lâu.”

“Nhưng phụ hoàng chỉ muốn cho A Cẩm.”

“A Cẩm vĩnh viễn là sự thiên vị của phụ hoàng.”

“Tiểu A Cẩm của phụ hoàng, nhất định phải vui vẻ mới được.”

Ta nhào vào lòng của phụ hoàng, t bỗng nhận ra, thì ra mình vẫn còn có người yêu thương.

Đối với sự tồn tại của Ninh Vi, phụ hoàng không hề quan tâm.

Dường như trong cung chỉ có thêm một người không quan trọng mà thôi.

Chỉ cần mẫu phi vui lòng, nuôi dưỡng cũng được thôi.

Nhưng Ninh Vi lại không cảm thấy như vậy.

Nàng ta được mẫu phi nuông chiều quen rồi, ở trong cung muốn gió được gió, muốn mưa được mưa.

Nàng ta sớm đã không còn là cô nhi nhút nhát thuở ban đầu nữa rồi.

Cho nên khi nàng ta nhìn thấy ta ôm lấy mèo nhỏ quay về, như điều đương nhiên mà bảo ta nhường con mèo cho nàng ta.

Đó là lần đầu tiên ta sinh ra ý định phản kháng.

Ta từ chối Ninh Vi.

Con mèo nhỏ đó rút lại trong lòng ta, nhìn thấy Ninh Vi cũng ló đầu ra.

Nhe răng trợn mắt với nàng ta mà lộ ra răng nanh.

Ninh Vi khinh thường mà phụt cười một tiếng.

“Thật là một con súc sinh.”

Cũng không biết là đang mắng ai.

Nhưng ta vẫn nhẹ nhàng ôn tồn mà nói với Ninh Vi:

“Ngươi muốn thứ khác ta đều có thể cho ngươi, nhưng đây là con mèo nhỏ phụ hoàng tặng cho ta.”

“Nó ngang với vật ngự ban, không thể đem tặng.”

Ta nghĩ lần này Ninh Vi cũng có thể từ bỏ rồi.

Dù cho là mẫu phi, cũng không thể lớn hơn cả phụ hoàng.

Nhưng cuối cùng ta đã xem thường sự độc ác của con người.

Thứ không có được, thà rằng đem hủy đi.

05.

Ninh Vi nhân lúc ta không có mặt, đã lén lút lẻn vào tẩm cung của ta.

Cung nữ trong cung trước giờ đều nghe theo lời của Ninh Vi.

Ai bảo mẫu phi sủng nàng ta.

Lúc ta quay về, chỉ nhìn thấy con mèo đó yếu ớt mà nằm dưới đất, bên miệng còn chảy máu.

Thấy ta quay về, mèo nhỏ đau khổ mà rên một tiếng.

Giống như là đang kể khổ với ta vậy.

Ninh Vi cười hihi mà một chân đá mèo nhỏ đến bên chân ta.

“Suy cho cùng chỉ là súc sinh, thật sự không chịu được sự dày vò.”

Trên mặt nàng ta còn mang chút tròn trịa của trẻ con, trông rất ngây thơ non nớt.

Nhưng lời nói ra, lại tàn nhẫn lạ thường.

Ta im lặng không lên tiếng, trực tiếp tát một bạt tai lên mặt Ninh Vi.

Một cái tát này, ta dùng hết toàn bộ sức lực.

Đầu của Ninh Vi bị tát lệch đi.

Nàng ta bụm mặt lại, không thể tin được mà nhìn ta.

“Ngươi dám đánh ta?”

Ta xoa cổ tay đang run rẩy, sau đó lạnh giọng nói:

“Đánh ngươi thì đã sao?”

“Ngươi chẳng qua là một cô nhi thân phận thấp hèn, cậy vào sự sủng ái của chủ tử mới có thân phận của ngày hôm nay.”

“Đừng có nói là đánh ngươi, hôm nay bổn cung chính là dùng gậy đánh chết ngươi lại có thể thế nào?”

Sau lưng truyền đến một tiếng nói lạnh lẽo.

“Khẩu khí của công chúa điện hạ đúng là lớn thật.”

Ta nghe xong tấm lưng liền cứng lại.

Sau đó một luồng sức lực lớn đột nhiên đẩy ta ngã xuống đất.

Lưng của ngã đập lên khung cửa thật mạnh.

Mẫu phi nhìn cũng không nhìn, trực tiếp lướt qua ta, đau lòng mà bảo vệ Ninh Vi vào lòng.

Người thương yêu mà sờ mặt của Ninh Vi.

Nhẹ giọng hỏi nàng ta có đau hay không.

Ninh Vi đỏ mắt mà làm nũng trong lòng người.

“Nương nương, con chỉ là một cô nhi, người cần gì phải đối xử tốt với con như vậy?”

“Chi bằng người để con xuất cung, cũng tốt hơn ở đây bị người khác lăng nhục.”

Mẫu phi nghe xong sắc mặt hoang mang.

Người nhẹ giọng dỗ dành Ninh Vi.

“Đứa trẻ ngốc, sao lại trở nên xa cách với mẫu phi rồi?”

“Ở chỗ của bổn cung, con chính là nữ nhi ruột của bổn cung.”

“Không ai có thể bắt nạt được con!”

Câu nói cuối cùng mang sự cảnh cáo nồng nặc.

Nghĩ cũng biết là nói cho ta nghe.

Ta từ dưới đất bò lên, im lặng ôm mèo nhỏ lên.

Nó vươn móng vuốt nhỏ ra, nhẹ nhàng đặt lên cánh tay ta.

Trái tim ta đột nhiên rung lên.

Bây giờ ta không rảnh để xem bọn họ mẹ hiền con thảo, chỉ muốn tranh thủ tìm thái y cứu chữa cho mèo nhỏ của ta.

Đó là thứ mà phụ hoàng tặng ta.

Ai ngờ mẫu phi thấy ta muốn đi, lại càng nổi giận hơn.

“Nghịch nữ!”

“Chặn nó lại cho ta!”

Hai cung nữ đưa mắt nhìn nhau, vẫn là chặn ở trước mặt ta.

Ta xoay người lại, dù biết mẫu phi sẽ không làm chủ cho ta, nhưng ta vẫn là lạnh giọng mở miệng nói.

“Mẫu phi có biết rằng, dưỡng nữ mà người xem như trân bảo vừa rồi đã làm gì không?”

Ninh Vi ở bên cạnh mẫu phi vẫn luôn là hình tượng ngoan ngoãn lương thiện.

Ta muốn biết, nếu như nàng ta bị vạch trần mặt nạ giả dối đó, liệu có còn được sủng như vậy không.

Sắc mặt của Ninh Vi thoáng chốc hoảng loạn, lập tức ấm ức mà rơi nước mắt.

“Nương nương, vừa rồi con chẳng qua là thấy mèo nhỏ của tỷ tỷ xinh xắn, muốn sờ một chút.”

“Ai biết được, tỷ tỷ lại trực tiếp ném mèo nhỏ xuống đất, nói rõ là rằng ném chết cũng không muốn cho con.”

“Ngươi nói bậy! Rõ ràng là ngươi nhân lúc ta không có mặt …”

“Tỷ tỷ! Ta biết tỷ ghét ta, nhưng mèo nhỏ là vô tội … sao tỷ có thể tàn nhẫn như vậy.”

Ninh Vi khóc đến tỉ tê.

Mẫu phi nghe xong liền đi đến, trực tiếp tát một bạt tai lên mặt ta.

Trên gương mặt xinh đẹp của người toàn là sự thù hận.

Ngón tay sơn lên màu đỏ tươi đó chỉ vào ta, giọng điệu thất vọng.

“Kì Cẩm, ta liền biết ngươi là kẻ xấu xa trời sinh!”

Khoảnh khắc đó, đến sức lực giải thích ta cũng không có.

Sự thật căn bản không quan trọng, trái tim của con người luôn lệch sang một phía, dù cho thế nào … đều là lệch.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner