Tự Mình Lên Đỉnh Cao Của Cuộc Đời

Chương 3



06.

Mẫu phi đưa Ninh Vi rời đi.

Trước khi đi, người hạ lệnh nhốt ta ở trong phòng suy ngẫm lỗi lầm.

Khoảnh khắc đó cuối cùng ta hoảng rồi.

Ta có thể nhận sai, có thể bị nhốt.

Nhưng mèo nhỏ của ta còn phải cứu …

Ta phải đưa nó đi tìm thái y …

“Mẫu phi! Người quay lại đi!”

“A Cẩm biết sai rồi! Người thả con ra ngoài…”

“Cầu xin người … để thái y đến đây…”

Cuối cùng đến cổ họng của ta cũng gọi đến khàn cả rồi.

Chỉ có thể trơ mắt ra nhìn mèo nhỏ dần dần tắt đi hơi thở trong lòng ta.

Ta thậm chí còn chưa kịp đặt cho nó một cái tên.

Phụ hoàng…

Cuối cùng A Cẩm vẫn phụ đi tâm ý của người rồi…

Liên tục ba ngày, mẫu phi dường như quên ta rồi.

Dường như tất cả mọi người đều quên ta rồi.

Ta cứ như vậy không ăn không uống, bị nhốt ba ngày…

Thi thể của mèo nhỏ ở bên cạnh đã cứng đờ.

Ta nghĩ … rất nhanh ta cũng sẽ trở nên cứng đờ.

Ta đại khái là công chúa đầu tiên bị chết đói từ trước đến nay của Kì quốc.

Nhưng cuối cùng ta vẫn không có chết thành công.

Cửa phòng bị lực mạnh đá văng.

Người đến mặc long bào màu vàng sáng, mặt đầy phẫn nộ.

Nhưng lúc khoảnh khắc nhìn thấy ta đều biến thành đau lòng.

Phụ hoàng ông ấy … đến cứu ta rồi …

07.

Phụ hoàng nổi giận một trận lớn, ông ấy tức đến mức muốn đuổi Ninh Vi ra khỏi cung.

Mẫu phi nghe xong liền hoảng loạn mà bảo vệ trước mặt Ninh Vi.

“Bệ hạ người hồ đồ rồi sao? Người làm sai là Kì Cẩm!”

“Nó kiêu căng bướng bỉnh, ngạo nghễ tùy hứng, thậm chí hôm đó còn đánh Vi Vi!”

Phụ hoàng bị người chọc tức đến bụm chặt ngực lại.

Ta mau chóng đến đỡ phụ hoàng ngồi xuống, dùng tay vuốt ngực giúp ông ấy.

Phụ hoàng chỉ vào mẫu phi hét lớn:

“Đủ rồi! Nữ nhi của trẫm trong lòng trẫm hiểu rõ!”

“A Cẩm là trẫm nhìn nó lớn lên, nó tuyệt đối không thể ác độc như vậy!”

“Mộ Dung Nguyệt, nàng không tin nữ nhi ruột của nàng, lại đi bảo vệ một đứa con hoang không rõ lai lịch!”

“Trẫm thấy nàng điên thật rồi!”

Mẫu phi nghe xong bướng bỉnh mà ngẩng đầu lên, giọng điệu thách thức.

“Vi Vi mới không phải là con hoang gì đó, nó là…”

Nói đến đây, mẫu phi như là nghĩ đến gì đó, lời đến bên miệng đột nhiên dừng lại.

“Nó là cái gì? Ta thấy nó chính là một con yêu nghiệt! Mê hoặc nàng đến mất đi lý trí!”

Mẫu phi cắn môi không nói chuyện, nhưng vẫn cứ cố chấp bảo vệ trước mặt Ninh Vi.

“Bổn cung chẳng qua là phạt A Cẩm đóng cửa suy ngẫm mấy ngày, bệ hạ chuyện bé xé to như vậy, cũng quá nuông chiều nó rồi.”

“Trẫm chuyện bé xé to?”

“Nàng có biết rằng, nếu như trẫm đến muộn một bước, A Cẩm sẽ bị nàng làm cho đến chết đói rồi!”

Mẫu phi nghe xong có chút kinh ngạc, nhìn sang sắc mặt trắng bệch của ta, người lúng túng nói một câu.

“Kì Cẩm đứa bé này từ nhỏ đã ác độc, thần thiếp chỉ có thể dạy dỗ nó như vậy.”

Phụ hoàng lần này nổi giận thật rồi.

Ông ấy tát mẫu phi một cái thật mạnh, chỉ vào người quát mắng.

“Nếu như nàng không biết dạy, vậy trẫm sẽ đích thân nuôi dạy A Cẩm.”

“Nữ nhi của trẫm, xứng đáng nhận tất cả những thứ tốt nhất trên đời này!”

Từ đó về sau, ta liền được nuôi dạy bên cạnh phụ hoàng, dọn ra khỏi Hương La điện của mẫu phi, dọn vào thiên điện của Dưỡng Tâm điện.

Dưới sự kiên trì của mẫu phi, Ninh Vi cuối cùng vẫn ở lại trong cung.

Chỉ là phong hiệu công chúa, nói cái gì phụ hoàng cũng không chịu cho nàng ta.

Trên danh nghĩa nàng ta là nghĩa nữ của mẫu phi, nhưng người tinh mắt đều biết được.

Chẳng qua là là một cô nhi được quý phi sủng ái mà thôi, không thể gây ra sóng gió gì.

Hôm nay phụ hoàng phát hỏa, một tầng hàm ý sâu hơn đó là muốn lập uy thay cho ta, thuận tiện quở trách người trong cung.

Vị công chúa ta đây có hoàng thượng che chở, không ai có thể bạc đãi ta.

Người trong cung đã quen với việc gió chiều nào theo chiều đó.

Trước đây bọn họ bận lấy lòng Ninh Vi, hiện giờ lại bận lấy lòng ta.

Nhưng mấy năm nay, ta sớm đã nhìn quen kiểu thượng đội hạ đạp trong cung, tình người lạnh ấm.

Trước đây thân ở chức vị cao chưa từng cảm thấy, nhưng một sớm rơi vào đáy vực, ngược lại tâm tính càng trở nên sáng suốt.

Dùng lời của Khương Ngưng Tuyết để nói, ta ngày càng như bà cụ non rồi.

08.

Trải qua chuyện này, ta xem như là hoàn toàn xa cách với mẫu phi rồi.

Ta cũng không cần phải vì mấy câu quan tâm hư tình giả ý của người mà đi tâng bốc Ninh Vi nữa rồi.

Người trong học đường đều là kẻ tinh ranh, sau khi nhìn ra ta không thích Ninh Vi, cũng bắt đầu chọn đội.

Trừ thứ nữ của nhà Khương thừa tướng ra, lại không có ai bằng lòng nói chuyện với Ninh Vi.

Khăng khăng Ninh Vi bị nuông chiều đến hư rồi, tự đề cao mình.

Nàng ta xem thường thứ nữ của Khương gia, ngược lại nhanh chóng đến lấy lòng Khương Ngưng Tuyết.

Khương Ngưng Tuyết chê phiền, liền cố ý đến gần bên cạnh ta.

Ta cười như không cười mà nhìn nàng ta.

“Thế nào? Đem ta làm bia đỡ đạn sao?”

Khương Ngưng Tuyết bực bội mà vuốt vuốt tóc.

“Không phải, mẫu phi ngươi có phải là có bệnh nặng đó không, thật không biết người thích Ninh Vi này ở chỗ nào?”

“Ngày thường ta cảm thấy ngươi giả ngay thẳng, bây giờ thấy, Ninh Vi này càng giả hơn.”

“Cái thứ không có mặt mũi.”

“Hôm nay ta còn nhìn thấy nàng ta cố ý ngã vào lòng thái tử.”

“Dọa cho thái tử lùi về sau mấy bước, suýt chút đụng vào hòn non bộ.”

Ta nghe xong cũng không nhịn cười được, Ninh Vi này tuổi tác còn nhỏ, tâm tư lại thâm trầm, còn biết câu dẫn thái tử rồi.

Lúc đó bọn ta không ai ngờ rằng, thái tử cái con heo chưa từng được ăn cám tốt đó, lại thật ủi vào cây cải trắng thối này.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner