Tự Mình Lên Đỉnh Cao Của Cuộc Đời

Chương 6



 

14.

Gần đây thái tử dường như là gặp vận may vậy, thường xuyên được phụ hoàng khen ngợi, trước đây bởi vì huynh ấy làm ầm lên đòi lấy Ninh Vi dẫn đến chút không vui đó, theo thời gian dần trôi mà dần dần biến mất.

Gần đây thái tử đắc thế là bởi vì Ninh Vi, dường như là theo bản năng, trong lòng ta liền nhận định suy nghĩ này.

Ban đầu mẫu phi bọn họ nói chuyện không hề tránh né ta.

Thậm chí xem ta như một con kiến có thể đạp chết bất kì lúc nào.

Ta nhớ mẫu phi từng nói, Ninh Vi là nữ chính, nàng ta có hào quang của nữ chính, hơn nữa nàng ta sẽ trở thành nữ hoàng của Kì quốc, mở ra một thịnh thế tối tân.

Nếu như Ninh Vi thật sự là một thiên tài thì cũng thôi đi.

Nhưng nàng ta chính là một kẻ trộm, trộm những kiến thức trải nghiệm không thuộc về chính mình.

Những bài thơ nàng ta viết đa số là thương xuân bi thu thậm chí có tình cảm cứng rắn, đây tuyệt đối không phải thứ do một người được sống trong nhung lụa như nàng ta có thể viết ra.

Còn có những phát minh như thứ gọi là thuốc nổ kia, kim chỉ nam, cũng tuyệt đối không thể nào là một người sống trong thâm cung như nàng ta có thể nghiên cứu ra.

Ninh Vi nhất định là đến từ một nơi càng tiên tiến hơn Kì quốc, hơn nữa còn trộm phát minh ở nơi đó.

Kẻ khác loài như nàng ta, linh hồn ở thế giới khác.

Ta tuyệt đối không cho phép giang sơn của Kì quốc cuối cùng lại rơi vào tay của người như vậy.

Thật ra nếu như phát hiện những chuyện này sớm hơn, ta có thể trực tiếp xin thánh chỉ giết chết Ninh Vi với phụ hoàng.

Nhưng mà trước mắt, nàng ta dựa vào những thi tập, phát minh đó, trở thành thần nữ trong lòng của bách tính.

Mà hiện giờ lại có chỗ dựa như thái tử, muốn động vào nàng ta đích thật không dễ dàng.

Nhưng mà bây giờ muốn đối phó với bọn họ, không chỉ có một mình ta.

15.

Đi đôi với việc thái tử đắc thế, các hoàng tử khác có cơ hội cạnh tranh trữ quân trong triều cũng đều xảy ra sai phạm với những mức độ khác nhau.

Không phải là bị bắt được thóp, thì chính là bị phụ hoàng ghét bỏ.

Thái tử làm việc không chừa đường lui như vậy, tất nhiên sẽ có người ngồi không yên.

Còn thứ mà ta muốn làm, chính là tìm một đồng minh thích hợp.

Ta nghĩ vị tam hoàng huynh luôn say mê hoa bướm không màng triều chính đó của ta, lại rất thích hợp.

Con người huynh ấy thích nhất là mặc một bộ y phục màu trăng sáng, trưng ra dáng vẻ công tử nhẹ nhàng.

Đáng tiếc, quãng thời gian trước huynh ấy ở ngoài kinh tự dựng một trường luyện võ bị người khác dâng tấu lên.

Phụ hoàng nổi trận lôi đình, hình tượng mà tam hoàng tử cực khổ gầy dựng trước đây trực tiếp bị hủy sạch sẽ.

“Hoàng muội sao lại rảnh rỗi đến chỗ của ta thế?”

Ta cười nhạt mà nhìn huynh ấy.

“Bổn cung làm con cờ quen rồi, nhưng hôm nay muốn làm người chơi cờ một lần, không biết tam ca, có giúp đỡ hay không?”

Tam hoàng tử không ngờ rằng ta sẽ thẳng thắn như vậy, giật mình giây lát.

Ta tiến lên một bước, siết chặt một con cờ sáng bóng như ngọc.

Trên bàn cờ trước mặt, cờ trắng là thế thất bại, cờ đen chỉ thiếu một bước, liền có thể có được thắng lớn.

Thì ra không biết từ lúc nào, trong mắt vị tam ca chỉ một lòng hướng về hoa chim bướm cá đó của ta, lại sinh ra dã tâm rồi.

Nhớ lúc nhỏ, ta bị Ninh Vi ức hiếp, tam ca sẽ nắm lấy tay ta đi tìm mẫu phi cáo trạng.

Tính khí thiếu niên, thích nhất là bênh vực kẻ yếu.

Mẫu phi luôn tươi cười mà đuổi tam ca đi, quay đầu lại thì nhốt ta vào phòng nhỏ tối tăm, cả một ngày một đêm.

Ban đầu ta còn sẽ khóc náo, sau này dần dần cũng làm quen với bóng tối.

Ta nhớ ta của lúc đó, cũng có vài phần oán trách với tam ca hay lo chuyện bao đồng.

Nhưng mà tam ca sớm đã không còn là thiếu niên lang hăng hái to gan làm càn như trước đây nữa.

Ta cũng không phải là Kì Cẩm chịu ấm ức rồi chỉ có thể trốn đi lén lút khóc đó nữa rồi.

Con cờ trắng sáng trong tay ta rơi lên một góc trên bàn cờ, cục thế trên bàn chớp mắt thay đổi bất ngờ.

Cờ trắng vốn dĩ rơi vào hiểm cảnh lại triển khai thế vây giết với cờ đen.

Ta nghe thấy bản thân lãnh đạm lên tiếng:

“Tam ca lại không thắc mắc, chuyện trường luyện võ ở ngoài kinh của huynh kín đáo như vậy, giấu suốt những năm nay cũng không bị phát hiện, sao hiện giờ thái tử vừa đắc thế, những hoàng tử khác liền liên tiếp xảy ra chuyện vậy chứ?”

“Thái tử? Hắn không có cái đầu óc đó.”

“Thái tử không có, nhưng vị thái tử phi được xem là thần nữ đó thì sao?”

Tam hoàng tử im lặng một hồi.

Đột nhiên lại nhỏ giọng lẩm bẩm một câu.

“Nữ nhân đó … cũng không giống một kẻ có đầu óc.”

Ta: “…”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner