Tự Mình Lên Đỉnh Cao Của Cuộc Đời

Chương 5



11.

Dù cho là ta cũng không thể không thừa nhận, phần lễ vật mừng thọ của Ninh Vi quả thật rất nổi bật.

Nhưng phụ hoàng trước giờ nhân hậu, vũ khí giết chóc như vậy e rằng sẽ không tùy tiện dùng trên chiến trường.

Ta gật đầu nhẹ với cung nhân bên cạnh, cung nhân lập tức bưng một chiếc hộp gỗ đến trước điện.

Thái giám bên cạnh phụ hoàng nhận lấy hộp gỗ rồi mở ra.

Bên trong là một quyển sách.

Mọi người đều ngó đầu ra xem, nhưng không nhìn rõ chữ trên sách.

Phụ hoàng nhận lấy quyển sách đó, sắc mặt đột ngột thay đổi.

Thậm chí ông ấy kích động đến mức đứng dậy, ánh mắt sắc bén nhìn sang ta.

Con người ta trước giờ không thích úp mở, dứt khoát lớn tiếng nói:

“Nhi thần biết phụ hoàng luôn vì chuyện lũ lụt ở Giang Nam mà lo âu, vì thế những ngày này tìm khắp những thợ giỏi tay nghề, tìm đọc sách cổ, cuối cùng soạn ra được sách này.”

“Bên trên ghi chép cách chế tạo gàu đạp, xây dựng kênh rạch thậm chí bệnh dịch sau thiên tai cũng đều có cách phòng chống.”

“Nhi thần dám đảm bảo, có sách này, Giang Nam tất nhiên không còn lũ lụt nữa, giang sơn Kì quốc ta cũng có thể thiên thu vạn đại!”

Lần này không chỉ là phụ hoàng, các đại thần nghe xong cũng đều kích động mà đứng dậy.

“Phần lễ vật mừng thọ này của công chúa, mới thật sự xứng đáng là lợi nước lợi dân.”

Vốn ta không có ý khoe khoang như vậy, nhưng thế nào lại có người khăng khăng muốn đưa mặt đến cho ta đánh.

Vậy thì cũng hết cách rồi.

12.

Sau khi yến tiệc kết thúc, đột nhiên Ninh Vi chặn ta lại.

Giọng điệu nàng ta ác độc nói:

“Kì Cẩm, tên trộm cắp ngươi!”

“Đào kênh dẫn lũ còn có gàu đạp rõ ràng là do ta đề ra, đến cả dùng ngũ vị tử để trị ôn dịch cũng là do ta nghĩ ra!”

Thật ra nàng ta nói không sai, Ninh Vi cùng mẫu phi nói chuyện trước giờ đều không tránh né ta.

Dường như bọn họ chắc chắn là ta nghe không hiểu, thường hay nói những lời kì lạ.

Hôm đó mẫu phi nói phụ hoàng lo âu vì lũ lụt ở Giang Nam.

Ninh Vi không chút để tâm nói:

“Vậy thì dựng một cái gàu đạp, còn có thể tưới tiêu đồng ruộng, còn không ổn nữa thì đào một cái kênh.”

“Trong phim truyền hình đều diễn như vậy mà.”

“Đúng rồi, sau khi thiên tai lớn nhất định sẽ có đại dịch. Lúc đó ta còn học thuộc mấy loại dược liệu để trị ôn dịch đấy — Ma hoàng, ngải cứu, bạch truật …”

“Còn có cái gì ta cũng không nhớ ra nữa rồi.”

“Nhưng mà những cái này cũng không quan trọng, quan trọng nhất là cách điều chế thuốc nổ, ta lại nhớ rất kĩ.”

Ta không biết phim truyền hình mà Ninh Vi nói là thứ gì, nhưng tiềm thức nói với ta, những thứ mà nàng ta nói có lẽ thật sự có tác dụng với lũ lụt.

Mặc cho đó chỉ là vài câu nói, nhưng lại cung cấp cho ta rất nhiều suy nghĩ.

Quãng thời gian đó ta luôn chìm trong tàng thư các, tìm kiếm sách cổ, rồi kết hợp với lời mà Ninh Vi nói, mới viết thành quyển sách này.

Nghĩ đến đây, ta nhẹ nhàng nở nụ cười.

“Nói ra, ta vẫn phải cảm ơn ngươi đấy, thật là làm ra một chuyện tốt lợi nước lợi dân.”

“Nhưng mà chắc hẳn, ngươi cũng là hiểu biết nửa vời với những thứ đó, nếu không với tính cách của ngươi, sớm đã dâng lên làm cho phụ hoàng vui lòng rồi đúng chứ?”

Ninh Vi dường như bị ta nói trúng tâm sự rồi, sắc mặt trở nên khó coi.

Nhưng rất nhanh, dường như nàng ta nhớ ra điều gì, lại đắc ý mà nhướng mày.

“Kì Cẩm, dù cho ngươi nghe lén thì lại có thể nghe lén được bao nhiêu chứ?”

“Đúng rồi, ngươi biết tại sao vị Kì Sơn tiên sinh đó lại chịu gặp ngươi không? Bởi vì hắn sớm đã nương nhờ vào thái tử.”

“Người cổ đại ngu muội vô tri lại không văn minh giống như ngươi đấu không lại ta đâu, chúng ta cứ đợi mà xem.”

Kì Sơn tiên sinh là vị mưu sĩ rất lợi hại, ta ba lần đến mời hắn đều trốn tránh không gặp. Thì ra là bị Ninh Vi giành mất rồi.

Nhìn bóng lưng của nàng ta rời đi, ta không kìm được mà rơi vào trầm tư.

Trước mắt ta có thể khẳng định, Ninh Vi không phải người Kì quốc, thậm chí … không phải người của thế giới này.

Vậy mẫu phi thì sao? Người biết bao nhiêu về thân thế lai lịch của Ninh Vi, thân phận lai lịch thật sự của người lại là gì chứ?

Đột nhiên ta nhớ ra lúc nhỏ, hai câu nói mà mẫu phi thường nói với ta nhất đó là:

“Vi Vi nó là nữ chính, A Cẩm con đấu không lại nó đâu.”

“Đối đầu với nữ chính, chỉ có một con đường chết.”

Nhưng mẫu phi à, A Cẩm không phải là kẻ ngốc.

Nếu như đã biết trước được kết cục, lại làm sao có thể thật sự khoanh tay chờ chết được chứ?

13.

Cuối cùng thái tử vẫn như ý nguyện mà lấy được Ninh Vi.

Còn mồi nhử mà Ninh Vi quăng ra chắc hẳn cũng không khó đoán, nhất định là cách điều chế cái thứ gọi là thuốc nổ đó, có lẽ còn có nhiều thứ kì lạ hơn nữa.

Nhưng mà thái tử cũng xem như không quá ngu ngốc, chỉ là có chút quá tham lam rồi.

Vậy mà lại tỏ ý bằng lòng lấy Khương Ngưng Tuyết làm trắc phi của thái tử.

Lúc Khương Ngưng Tuyết nói chuyện này với ta, biểu cảm trên mặt dường như là ăn trúng ruồi chết vậy.

“Hoàng huynh này của ngươi, ta cũng không muốn nói, hắn cho rằng bản thân mình là thần tiên gì đó hạ phàm sao? Ta là ai chứ? Đường đường là đích nữ Khương gia, hắn lại bảo ta làm trắc phi?”

“Ta thấy não hắn thật là bị heo cắn rồi.”

“Đúng, Ninh Vi chính là con heo đó.”

“Hai bọn họ lại thật là một đôi trời đất tác hợp, vô cùng xứng đôi đấy.”

Khương Ngưng Tuyết vừa nói vừa cắn chân giò như là trút giận vậy.

Chuyện tiểu thư gia tộc lớn thích ăn giò heo này, còn khiến ta tặc lưỡi ngạc nhiên hơn cả việc thái tử bị mù mắt nữa.

Khương Ngưng Tuyết như là trả thù mà làm tiền ở chỗ ta hết nửa tháng.

Mắt nhìn thấy gương mặt đã trở nên tròn trịa hơn.

Nửa tháng này Ninh Vi cũng rất yên tĩnh, dường như đang làm một phụ nhân ở trong nội trạch rất có quy tắc.

Nhưng mà ta biết, với dã tâm của nàng ta, tất nhiên sẽ không chỉ như thế.

Bởi vì ta không chỉ một lần nghe thấy từ miệng nàng ta thốt ra nam nữ bình đẳng gì đó.

Con người của nàng ta từng nói rất nhiều lời đại nghịch bất đạo, chỉ có bốn chữ “nam nữ bình đẳng” này, lại gợi lên một gợn sóng khác lạ trong lòng ta.

Nếu như nam nữ bình đẳng, vậy vị trí cao nhất, sao nữ tử lại làm không được chứ


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner