Kế Hoạch Cầm Cưa Sếp

Chương 1



Hôm đầu tiên đi làm, đồng nghiệp tới tìm tôi tám chuyện.

“Lương Khê, lần đầu gặp sếp Châu cô có cảm giác gì?”

Tôi ăn ngay nói thật: “Cũng hơi rung động.”

“Không được rung động đâu.” Cô ấy vui vẻ khoác vai tôi rồi nói: “Sếp có vợ rồi đấy!”

Ờm, tôi biết, bởi vì tôi là vợ sếp.

Tôi đến để quyến rũ anh.

1
Tôi và Châu Tự kết hôn vì lợi ích của hai bên gia đình.

Nhà anh giàu sang, nhà tôi cũng chẳng kém cạnh, vì muốn hai bên gia đình đều trở nên giàu có hơn chúng tôi đã thành một đôi.

Từ hồi hai đứa lấy nhau đến giờ cũng đã ba tháng trôi qua, nhưng trong lòng tôi lại có một phiền não nho nhỏ.

Hình như tôi đã phải lòng Châu Tự.

Đây là một chuyện hết sức bình thường, dù gì gương mặt đẳng cấp s á t thủ đó của anh cũng được mệnh danh là “nhìn một cái cũng khiến người ta giơ tay đầu hàng”.

Sau ba tháng tôi mới giơ tay đầu hàng, cũng coi như có cốt khí rồi.

Đây cũng là một chuyện đáng được chúc mừng, vì dù gì anh cũng là chồng tôi, cuộc hôn nhân có tình yêu cũng luôn bền chặt hơn không có mà.

Nhưng…

Tôi và anh lại có một bản hợp đồng trước hôn nhân.

Thật ra chúng tôi có rất nhiều bản hợp đồng, dù sao thì hai gia đình hai bên cũng chẳng ai vừa, văn bản phân chia tài sản nhiều không đếm xuể, ký tên thôi cũng phải ký đến nỗi tê tay mới xong.

Bản hợp đồng trước hôn nhân khiến tôi bận lòng là bản hợp đồng của riêng chúng tôi.

Lời hứa hẹn về cuộc sống sau này.

Yêu cầu của Châu Tự rất đơn giản, tôi chỉ cần làm một người vợ đạt chuẩn.

Yêu cầu của tôi cũng chỉ có ba cái.

Một là, cuộc sống riêng đơn giản.

Hai là, duy trì lối sống lành mạnh.

Ba là, chỉ có tiền, không có yêu đương.

Lúc ký hợp đồng, tôi đã thề với lòng mình, dù có kết hôn tôi cũng có thể sống một cuộc sống độc thân tươi đẹp.

Ngờ đâu tôi lại là đứa làm trái với hợp đồng, đúng là một cái vả mặt đau điếng.

Mê trai h ại người thật đấy!

Sau khi nhận ra tình cảm của mình dành cho Châu Tự, lúc hai đứa chung sống với nhau tôi lại thấy khá lúng túng.

Tôi sẽ không kìm lòng được, dõi mắt theo anh

Trước đây ở nhà, việc ai người đấy làm, chung sống hoà thuận. Anh xử lý việc công ty, tôi thì học cách trang điểm.

Nhưng bây giờ tôi lại không thể tịnh tâm được.

Biết anh đang ở trong phòng làm việc, tôi sẽ không cầm lòng nổi mang hoa quả hoặc một cốc cà phê vào cho anh.

Châu Tự tháo chiếc kính vàng của mình xuống, day day huyệt thái dương, sau đó ngước mắt lên nhìn tôi: “Có chuyện gì muốn nhờ vả anh sao?”

“Không có.” Tôi lập tức phủ nhận, nhưng chẳng mấy chốc lại nghĩ đến chuyện gì đó, hơi sợ nói: “Có…”

“Em nói đi.” Anh tựa lưng vào thành ghế, giơ tay bưng cốc cà phê tôi mang đến anh lên, nhấp một ngụm sau đó chau mày.

“Không ngon sao?” Tôi hỏi.

“Ngọt quá.” Anh nói.

Tôi bối rối, rõ ràng tôi không bỏ quá nhiều đường mà.

Dưới cái nhìn giục giã của anh, tôi nói thẳng vào vấn đề chính: “Em muốn làm việc trong công ty anh, anh tìm vị trí nào cho em cũng được.”

Đây là sáng kiến của nhỏ bạn thân tôi.

Cả ngày tôi chỉ đi shopping, uống trà, mãn nguyện với cuộc sống của một bà chủ thì sẽ không thể nào c ưa đổ được, ông chồng c uồng công việc, Châu Tự. Nếu muốn Châu Tự yêu tôi, tôi phải suốt ngày lảng vảng trước mặt anh.

Không chỉ lảng vảng mỗi buổi tối, mà buổi sáng cũng phải như thế.

Tôi hiểu rất rõ điều này, bèn chủ động đề nghị: “Làm thư ký của anh được không?”

Không biết Châu Tự đang nghĩ tới chuyện gì, sặc cà phê ho khù khụ sau đó nói thẳng: “Không được.”

Tôi bất giác bĩu môi.

“Làm mấy việc vặt vãnh đi.” Anh nhượng bộ: “Em tới phòng thư ký làm việc”

“…” Làm mấy việc vặt thì làm mấy việc vặt, dù gì cũng coi như là làm trong phòng thư ký của anh rồi.

2
Không lâu sau, tôi đã trở thành một nhân viên trong văn phòng tổng giám đốc của tập đoàn Húc Nhật.

Tôi sờ thẻ tên trong tay mình, nhìn mấy chữ văn phòng tổng giám đốc dưới tên, bất giác mỉm cười.

Nơi này chỉ cách văn phòng của Châu Tự một bức tường, rất thuận lợi cho việc tôi lảng vảng trước mặt anh.

Chưa vui được mấy hồi, tôi lại nhận ra vấn đề đang tồn đọng.

Không phận sự cấm vào văn phòng của tổng giám đốc, còn Châu Tự, về cơ bản anh cũng sẽ không hạ mình đến văn phòng của chúng tôi. Anh muốn gặp ai, chỉ cần một cú điện thoại nội bộ là được.

Suốt cả một ngày, đến cả cái bóng của Châu Tự tôi cũng không nhìn thấy.

Cứ tiếp tục thế này, không biết đến năm tháng nào tôi mới cua được ông chồng cuồng công việc của mình nữa.

Tôi ủ rũ, phàn nàn với cô bạn thân, cô ấy khuyên tôi hãy nghĩ thoáng lên: “Người khác nghe máy vì có chuyện quan trọng, còn cậu cả ngày còn chẳng sờ tay vào được một góc tài liệu, cậu chỉ cần gọi điện c ưa cẩm Châu Tự thôi?”

Hai chữ “c ưa cẩm” khiến tôi hơi xấu hổ.

Tôi tức giận, nói: “Anh ấy dám gọi, tớ dám tán.”

Ngờ đâu vừa mới bỏ điện thoại xuống, Châu Tự đã gọi tôi.

Điện thoại nội bộ kêu reng reng, giọng nói lạnh như băng của anh từ đầu dây bên kia vọng tới: “Mang cà phê vào đây.”

Bộp một tiếng, cúp máy.

Vốn chẳng có thời gian tán tỉnh.

Tôi vừa nghiến răng nghiến lợi mắng tên đàn ông kh ốn này dám đối xử với mình như thế, vừa đứng dậy đi tới phòng trà pha cà phê cho anh.

Gõ của phòng anh, tôi kính cẩn nói: “Tổng giám đốc, em mang cà phê tới rồi ạ.”

“Bỏ xuống đó đi.” Anh hất cằm.

Tôi chậm rãi bước về phía trước, bất giác dán mắt lên người Châu Tự.

Anh ngồi sau chiếc bàn làm việc to đùng, sau lưng là một giá sách sát tường. Aơi cúi đầu, cầm chiếc bút máy viền vàng trong tay đang viết gì đó trên giấy.

u phục thẳng thớm, chiếc cà vạt xanh navy có sọc kia là chiếc cà vạt sáng sớm nay tôi thắt cho anh trước khi đi làm.

Tôi đặt cốc cà phê cạnh tay anh, anh vừa đầy ghế, vừa nhìn tôi: “Đã quen với công việc chưa?”

“Hơi chán ạ.” Tôi thật thà trả lời.

“Anh tưởng em thích mấy việc nhàn nhã.”

Tôi ngước mắt lên nhìn anh: “Bận vẫn tốt hơn ạ.”

Tôi nghĩ bụng, tốt nhất là kiểu bận có thể thường xuyên lảng vảng trước mặt anh ấy.

“Anh hiểu rồi.” Anh gật đầu.

Khối lượng công việc của tôi tăng lên rõ rệt. Bây giờ dù là đưa tài liệu, bưng bê cà phê đều đến tay tôi hết, đúng chất là làm chân sai vặt.

Tất nhiên cũng rất tiện trong việc tôi lảng vảng trước mặt Châu Tự, tôi đã thỏa mãn lắm rồi.

Trong lúc đó, tôi cũng thành công nắm bắt được tâm hồn thiếu nữ của các đồng nghiệp nhờ vào các món quà nhỏ và trà chiều.

Cuối cùng, lúc họ tám chuyện với nhau cũng sẽ cho tôi nói cùng.

Trong giờ nghỉ trưa.

Tôi đang khuấy hồng trà trong cốc thì nghe thấy có người trêu mình: “Lương Khê, phỏng vấn một chút, lần đầu tiên gặp sếp Châu, cô có cảm giác gì?”

Tôi cười nói: “Cũng hơi rung động.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner