Kế Hoạch Cầm Cưa Sếp

Chương 2



Đây là lời thật lòng.

Tôi gặp Châu Tự lần đầu tiên trong bữa tiệc sinh nhật bố.

Anh đến muộn, vắt áo khoác trên tay, mặc sơ mi phối cùng áo gile, sợi dây bạc trước vạt áo hơi đung đưa, mái tóc anh hơi rối.

Đột nhiên có một cơn gió thổi qua, thổi bay những sợi tóc trước trán anh để lộ ra đôi lông mày đẹp đẽ, anh ngước mắt lên, dường như vẻ mặt của anh có thể khiến mọi người có mặt ở đây thay đổi sắc mặt.

Gương mặt đó là v ũ kh í trấn giữ cả hiện trường, ai cũng quên béng chuyện anh đến muộn, cao quý nhưng vẫn không mất đi phong độ nói chuyện với mọi người.

“Không được rung động đâu.” Một đồng nghiệp rất tự nhiên khoác vai tôi, nói: “Sếp có vợ rồi!”

“Hả.” Tôi giả bộ hoài nghi.

Tuy tôi và Châu Tự không công khai đã kết hôn nhưng mọi người trong công ty chỉ biết Châu Tự lấy cô chiêu của tập đoàn Thế Giai, cũng không biết cô chiêu đó là tôi.

Cũng là sự bảo vệ của bố mẹ dành cho tôi, họ muốn tôi có được một cuộc sống yên bình, vui vẻ.

“Trong suốt ba tháng bọn họ kết hôn, sếp Châu chưa từng tăng ca ngày nào. Trước đây anh ấy được mệnh danh là kẻ cuồng công việc, ước gì một ngày có bốn mươi tám tiếng để làm việc đấy.”

Tôi chớp mắt, muốn phản biện, tuy Châu Tự không tăng ca ở công ty nhưng anh lại đổi sang tăng ca ở nhà.

“Chẳng phải là kiểu người muốn người đẹp chứ không muốn giang sơn điển hình sao.” Một đồng nghiệp khác phụ hoạ.

Một đồng nghiệp khác lại nhướng mày nói với tôi: “Bọn tôi đều nghĩ chắc sếp Châu rất yêu vợ của mình, nếu không một người cuồng công việc như anh ấy sao có thể ngày nào cũng tan làm đúng giờ được, chắc hẳn là về nhà với vợ đây mà.”

“…” Bọn họ nghĩ nhiều quá rồi.

Rõ ràng tình hình thực tế lại là ngày nào vợ anh cũng đi làm đúng giờ, chấm công tới công ty cua chồng.

3
Vì muốn đẩy nhanh tiến độ cua đổ Châu Tự, tôi đã tốn biết bao tâm tư trong khoản ăn mặc.

Tủ quần áo của tôi dần được các bộ đồ công sở của các hãng khác nhau lấp đầy, mỗi ngày tôi mặc một bộ, thay đổi như tắc kè hoa xuất hiện trước mặt anh.

Nhưng không biết người đàn ông đó bị làm sao, lại chẳng có một chút dấu hiệu rung động nào.

Vẫn là vẻ mặt đó, vẫn là dáng vẻ cuồng công việc đó.

Chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái.

Đúng là sầu t h ố i r u ộ t, tôi rủ bạn thân ra ngoài uống r ư ợ u.

Cô ấy nhìn cách ăn mặc của tôi, tặc lưỡi nói: “Tớ bảo này, khả năng chịu đựng của Châu Tự đỉnh thật đấy, một người đẹp như cậu suốt ngày lảng vảng trước mặt anh ấy mà anh ấy vẫn không rung động sao? Không rung động một chút nào sao?”

Cô ấy lại nói: “Liệu có phải là do anh ấy không được không nhỉ, nếu là tớ tớ đã nhào tới từ lâu rồi.”

Tôi bị cô ấy chọc cười, nhìn cô ấy, nói một câu “đáng ghét”, sau đó nghiêm túc nói: “Cậu nói xem, liệu anh ấy có thích đàn ông không?”

“Chưa nghe bao giờ.” Nhan Khả phân tích: “Nếu anh ấy thích đàn ông thật, chẳng lẽ trong giới thượng lưu lại không có chút phong thanh gì sao?”

Tôi thấy cũng đúng, chán nản bĩu môi.

Cô bạn thân khoác vai tôi, an ủi: “Hay bọn mình đổi sang kế khác đi, nếu cậu thích anh ấy thật thì cứ theo đuổi thôi, để ý ai theo đuổi ai làm gì, cuối cùng thu được chính quả là được.”

“Không được.” Tôi nghiêm túc, gạt phăng ý kiến đó qua một bên.

“Có câu thế này, mình không thể tự cởi quần áo trên giường. Thế thì người đàn ông của tớ, tớ cũng không thể theo đuổi trước được.”

Nhan Khả bật cười: “Lý lẽ gì vậy trời.”

Tôi cũng cười theo: “Thì người ta cũng cần mặt mũi mà.”

Trước khi kết hôn, giấy trắng mực đen đã viết rất rõ ràng không yêu đương, chỉ có tiền bạc. Bây giờ mới có ba tháng trôi qua, tôi mà theo đuổi người ta như thế, sau này sao tôi còn mặt mũi xuất hiện trước mặt Châu Tự nữa?

Thế nên bắt buộc phải là Châu Tự theo đuổi tôi trước!

Nhan Khả lắc lắc ly r ư ợ u trong tay, đưa ra gợi ý: “Hay bọn mình giả vờ say thử xem?”

Tôi hiểu ngay lập tức, gật đầu đồng ý: “Được.”

Tôi chống cằm, nhìn Nhan Khả đang gọi điện thoại cho Châu Tự, đại ý là nói tôi say rồi, đang làm xằng làm bậy, bảo Châu Tự mau chóng đến quán b a r đón tôi về.

Đầu dây bên kia chỉ nói đúng một chữ: “Được.”

Trong lúc đợi Châu Tự, tôi lại thấy hơi lo lắng: “Anh ấy sẽ không bảo tài xế tới đón tớ chứ?”

Nhan Khả nói: “Thế thì không cần người đàn ông đó cũng được.”

Tôi ngẫm nghĩ, thấy cũng có lý, bèn gật đầu lia lịa.

Trong khi đợi Châu Tự đến, tôi dặm lại phấn cho mặt mày hồng hào, ánh mắt ướt át, trông không khác gì một kẻ say r ư ợ u.

Khi điện thoại của Nhan Khả vang lên, tôi lập tức gục đầu xuống bàn, nhìn thấy Châu Tự đang đứng trước cửa quán b a r.

Chắc anh vừa mới tắm xong, tóc còn hơi ướt, anh không mặc âu phục thẳng thớm nữa mà chuyển sang một bộ đồ mặc ở nhà đơn giản, cầm điện thoại sải bước về phía chúng tôi, vẫn đang đi dép.

Tôi mơ mơ màng màng, giả vờ say r ư ợ u, Châu Tự kéo tôi lại, ôm vào trong lòng, sau đó hỏi Nhan Tự: “Sao cô ấy lại say thế này?”

“Chắc có tâm sự.” Tôi nghe thấy Nhan Khả đáp.

Giọng điệu nghiêm túc, thương xót của cô ấy khiến tôi suýt phải bật cười, tôi cố dằn xuống, đưa tay lên ôm cổ Châu Tự, thở dốc.

Bàn tay đang ôm eo tôi của Châu Tự cứng đờ, dường như những nơi bị tôi phả hơi thở vào đang nổi da gà.

Tôi nghe thấy tiếng anh hắng giọng, hỏi Nhan Khả: “Cô vẫn ổn chứ? Có cần tôi đưa cô về trước không?”

Nhan Khả lắc đầu: “Không cần, lát nữa bạn trai sẽ tới đón tôi.”

“Đợi anh ấy đến chúng tôi sẽ đi.” Châu Tự nói.

Chẳng mấy chốc bạn trai của Nhan Khả đã tới, Châu Tự hỏi mượn quán b a r chiếc chăn, quấn quanh eo tôi, sau đó cúi người bế thốc tôi lên rời khỏi quán b a r.

Tôi vùi đầu vào mặt anh, nhớ tới kế giả vờ say, bắt đầu lẩm bẩm làm nũng với anh.

“Bỏ em xuống, em còn muốn uống r ư ợ u.”

Anh khựng người, hình như cơ thể cũng cứng đờ, nghiêm mặt nói hai chữ: “Không được.”

Giọng nói lạnh như băng.

Tôi hơi tức giận, anh làm gì vậy, tôi đã làm nũng với anh rồi mà anh vẫn còn giữ thái độ đó, anh vốn chẳng thích tôi.

Tôi ầm ĩ đòi xuống nhưng anh không cho, rảo bước bế tôi rời đi, ầm ĩ một lúc, lúc đi đến cửa đã là nửa kéo nửa bế rồi.

Có lẽ anh giận thật rồi, đè tôi lên tường, ôm chặt eo tôi, thở hồng hộc, đôi mắt sáng như sao nhìn tôi chằm chằm.

Tôi không muốn nhìn anh, ngoảnh mặt sang chỗ khác.

Anh nắm cằm tôi để tôi nhìn thẳng vào mắt anh, sau đó nghiêm giọng nói gằn từng chữ: “Sau. Này. Không. Được. Phép. Ra. Ngoài. Uống. R ư ợ u. Nữa!”

Tôi chẳng nói chẳng rằng, chỉ nhìn anh.

Ánh mắt lướt qua gương mặt bảnh bao, sống mũi cao thẳng, còn cả đôi môi tôi rất muốn hôn của anh nữa.

Sao lại đỏ như thế..

Đột nhiên, yết hầu của anh hơi chuyển động, ánh mắt cũng dần trở nên n g u y h i ể m.

Tôi chợt nhận ra được một điều.

Người đàn ông này vẫn rất ok.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner