Kế Hoạch Cầm Cưa Sếp

Chương 4



5
Trong suốt mấy tháng kết hôn, tôi chưa từng gọi Châu Tự là chồng, hầu như toàn gọi tên, những lúc khác thì bỏ qua xưng hô luôn.

Hình như tiếng chồng đầu tiên này là một cú sốc đối với Châu Tự.

Một lúc lâu sau anh mới từ từ hoàn hồn.

Anh vẫn đang tiếp khách, gương mặt cứng đờ, gật đầu, mỉm cười đều dựa cả vào bản năng, cụng ly cũng rất máy móc, thỉnh thoảng anh lại quay qua nhìn tôi.

Tôi lén giấu đi nụ cười ma mãnh, nghiêng đầu nháy mắt với anh.

Anh bối rối quay mặt đi chỗ khác, ánh mắt hoảng hốt như sắp phát đ iên.

Thú vị ghê, tôi nghĩ.

Sau khi tiếp khách xong, anh kéo tôi đến một nơi vắng người, nhỏ giọng hỏi tôi: “Vừa nãy, em làm gì vậy?”

“Tình cảm mà.” Tôi vô tội nói.

“Ông nội thấy vợ chồng son chúng ta tình cảm như thế chẳng phải sẽ rất vui sao?” Tôi ngước mắt lên nhìn anh: “Hay nói một cách khác, anh không thích sao?”

Anh hắng giọng: “Chỉ là anh chưa chuẩn bị xong thôi.”

“Quen là được.” Tôi tự nhiên khoác tay anh, nhìn vẻ mặt của anh, thử gọi thêm lần nữa: “Chồng ơi?”

“Ừ.” Anh đáp.

Tôi hậm hực nhún vai, cái tên này, đừng tưởng tôi không nhìn thấy nhé, rõ ràng anh đang mừng thầm trong bụng.

Sau khi biết chuyện Châu Tự vẫn luôn thương thầm mình, tôi mới vô thức nhận ra gương mặt lạnh lùng đó của anh chỉ là vỏ bọc thôi.

Dưới lớp mặt nạ lạnh lùng đó là tình yêu anh cất giấu.

Tôi mang cà phê vào trong văn phòng cho anh giống như thường lệ, nhìn dáng vẻ giả bộ lạnh lùng của anh tôi lại cầm lòng chẳng đặng muốn trêu anh.

“Chồng ơi, cà phê của anh.”

Anh trượt tay, gạch một đường rõ dài trên trang giấy.

Anh chịu đựng, nhìn tôi ní: “Đang ở công ty, đừng gọi anh như thế.”

“Ồ.” Tôi ngoan ngoãn đồng ý, giục anh: “Anh mau thưởng thức cà phê em pha đi.”

Anh bưng cốc cà phê lên bắt đầu nhâm nhi, tôi cũng không vội bỏ đi mà tựa vào chiếc bàn lớn chống cằm chăm chú nhìn anh.

Một giây, hai giây… năm giây, anh không chịu nổi nữa: “Sao… sao vậy?”

Tôi thấy rất buồn cười, mới có năm giây thôi mà.

Tôi chậm rãi lắc đầu, hỏi một câu bâng quơ: “Kính của anh đâu? Sao hôm nay em không thấy anh đeo kính?”

“Hơi cộm.” Anh nói: “Vả lại bây giờ mắt anh cũng không mỏi.”

Tôi đổi sang tông giọng mê trai: “Nhưng anh đeo kính trông rất bảnh.”

“Ồ.” Anh khẽ đáp, hình như cũng không quá để tâm, lại nhâm nhi một ngụm cà phê nữa.

Một lúc sau, tôi lại vào phòng anh đưa tài liệu, trên sống mũi cao thẳng của anh đã có thêm một chiếc kính gọng vàng, anh đang cúi đầu ký tài liệu, dáng vẻ nghiêm túc nhã nhặn đó lại có chút cầm thú, cấm dục.

C h ế t tiệt, rõ ràng biết anh đang quyến rũ mình nhưng tôi vẫn bị mắc câu.

Tôi tự nhủ thanh tâm quả dục, đặt tài liệu cạnh tay anh, nói: “Tối nay Từ Thiếu Vũ đãi khách, em không về nhà ăn cơm đâu.”

Anh quay qua nhìn tôi, nhìn một lượt từ đầu đến chân rồi hỏi: “Em có muốn về nhà thay quần áo hãy đi không?”

Sơ mi trắng, chân váy màu xám, giày cao gót màu kem, hình như không thích hợp đi tụ tập bạn bè lắm. Tôi gật đầu, anh lại nói: “Đi chung đi, hôm nay nhà Tiểu Trương có việc bận, anh cho cậu ta tan làm sớm rồi.”

Tiểu Trương là tài xế của anh.

Tôi do dự: “Nhưng anh lên xe của em ở công ty, sẽ gây chú ý lắm đấy.”

Anh rất dễ nói chuyện: “Anh có thể lên xe ở ngã ba gần công ty.”

Tôi vẫn do dự.

Anh dừng lại hai giây, sau đó đột nhiên chớp mắt với tôi, dịu giọng nói: “Vợ ơi, cho anh đi với nhé~”

“…” Má nó! Anh đang dùng mỹ nam kế!

Tôi cũng không có tiền đồ, lập tức đồng ý.

Sự việc sau đó lại biến thành anh đưa tôi về nhà, chở tôi tới buổi tụ tập rồi bị đám người Từ Thiếu Vũ nhiệt tình giữ lại, sau khi từ chối không thành, chỉ đành ở lại dùng bữa chung.

Sau khi nhìn thấy toàn bộ quá trình, tôi nghĩ bụng: “Hừ, đàn ông.”

Tên của anh phải là “nam diễn viên xuất sắc nhất”.

6
Địa điểm tụ họp là khách sạn của gia đình Từ Thiếu Vũ.

Mọi người ngồi quanh chiếc bàn tròn, ăn cơm trước, Châu Tự ngồi bên phải tôi.

Tới khi không biết anh đã nhìn vào eo tôi đến lần thứ bao nhiêu, tôi cũng không nuốt nổi nữa.

Chủ yếu là tôi rất muốn cười.

Bạn bè gặp nhau nên tôi ăn mặc rất thoải mái, hôm nay ăn mặc cũng rất đơn giản, áo phông trắng phối cùng chiếc quần ống rộng.

Thật ra áo không quá ngắn, chẳng qua lúc gắp thức ăn, tay liền vai áo sẽ bị kéo lên trên một chút.

Lên lên xuống xuống, luôn bị hở eo.

Tôi thấy anh nhìn hăng say như thế, dứt khoát cầm vạt áo túm thành hình bông hoa phía bên trái, để lộ ra chiếc eo gầy, một công đôi việc.

Không lâu sau, Châu Tự ghé vào tai tôi: “Em không thấy lạnh sao?”

Tôi cố nhịn cười: “Không lạnh.”

Tôi nghĩ bụng, ai bảo anh cố tình để lộ múi bụng trước mặt em, không cho em tuỳ hứng để lộ eo được sao?

Cái này gọi là g ậy ông đ ập lưng ông.

Anh vẫn nói: “Anh có mang theo áo khoác, để trên xe, nếu em lạnh anh đi lấy cho em.”

Tôi nhịn cười nhìn anh, còn chưa kịp lên tiếng, mọi người đã lên tiếng chòng ghẹo: “Vợ chồng son đang thủ thỉ với nhau gì đấy, dựa sát như thế, nói cho mọi người nghe với, được không?”

Tôi nhìn sang.

Người nói là Lâm Thành, một cậu ấm đào hoa, trước kia từng theo đuổi tôi nhưng tôi không thích, là kiểu người thay bạn gái còn nhanh hơn thay áo.

Tôi đáp trả: “Vợ chồng người ta nói chuyện với nhau mà cậu cũng muốn nghe à, có biết xấu hổ không vậy?”

“Không xấu hổ, ở đây có ai không muốn nghe đâu.”

Cậu ta bật cười, tỏ vẻ buồn bã nói: “Một người đẹp như cậu sao lại bị Châu Tự cua được vậy? Sếp Châu, anh chia sẻ chút kinh nghiệm đi.”

Tôi không chịu nổi giọng điệu ngả ngớn đó của cậu ta, đang định nổi đóa thì lại bị Từ Thiếu Vũ giành lời.

“Này, Lâm Thành, cái thằng này, cậu mà so được với Châu Tự sao? Giải quyết xong đống nợ cậu trong tay cậu trước đi.”

Chắc Từ Thiếu Vũ đã ngà ngà say, bình thường cậu ấy nói chuyện rất có chừng mực, sẽ không cay nghiệt, thẳng thắn giống như lúc này, hôm nay lại chẳng thèm nể nang ai.

“Tôi không sánh bằng, ở đây có ai sánh bằng à?” Lâm Thành nói.

Từ Thiếu Vũ đáp: “Ở đây ai cũng thua Châu Tự hết.”

Có lẽ do vui quá, cậu ấy lớn tiếng nói: “Người ta thích Tiểu Khê suốt ngần ấy năm, là thật lòng thật dạ, cái đám thay người yêu như thay áo các cậu, nói ra không sợ người ta cười vào mặt cho à.”

Cậu ấy dông dài, trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ.

Lộ hết rồi!


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner