6
Tôi lẳng lặng nhìn Châu Tự, phát hiện ra anh cũng đang nhìn mình, bối rối có thêm một chút căng thẳng.
Tôi nuốt nước bọt, còn chưa nghĩ xong sẽ nói gì, Từ Thiếu Vũ đã chuyển hướng sang tôi, hỏi: “Tiểu Khê, cậu nói xem đúng không?”
“Hả?” Tôi không nghe thấy gì hết.
Nhưng mọi người đang đổ dồn ánh mắt về phía tôi, tôi chỉ đành gật bừa.
“Thấy chưa, tôi đã nói gì nào!” Từ Thiếu Vũ kiêu ngạo nói.
Bỗng dưng Châu Tự nắm cổ tay tôi, rất nóng, anh nắm rất chặt, cũng chẳng nói một lời, kéo thẳng tôi ra ngoài.
Tôi nhíu mày đi theo anh.
Vẫn còn đang ngơ ngác, Từ Thiếu Vũ không nói chuyện gì không nên nói chứ?
Giữa các phòng riêng còn có một phòng nghỉ. Châu Tự mở cửa ra, ôm tôi đi vào trong, khoá cửa lại, sau đó giam tôi giữa hai cánh tay anh.
Anh cụp mắt nhìn tôi, ánh mắt đen như mực.
Bầu không khí này khiến tôi không khỏi sợ hãi, rụt người lại.
Anh khàn giọng hỏi tôi: “Em vẫn luôn biết anh thích em phải không?”
Tôi ngơ ngơ ngác ngác nói: “Em biết hôm sinh nhật ông.”
Anh nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt càng lúc càng trầm mặc.
Đang lúc tôi do dự có nên nói gì đó để xoa dịu bầu không khí này không thì bỗng dưng anh giơ tay phải nâng cằm tôi lên, sau đó cúi người hôn lên môi tôi.
Tôi trợn tròn mắt.
Mấy giây sau mới mắng thầm trong bụng: Cái tên này, mạnh bạo quá!
7
Sau khi hôn xong, tôi cũng không dám quay trở lại phòng riêng nữa.
Đôi môi thắm hồng, hai chân mềm nhũn, ngay cả quần áo cũng hơi xộc xệch.
Châu Tự về lại phòng riêng lấy túi xách cho tôi. Cũng không biết anh giải thích với mọi người thế nào, nắm chặt tay tôi, khóe miệng cong cong nói: “Cua được em rồi.”
Tôi cứ thơ thơ thẩn thẩn theo anh về nhà.
Cô giúp việc trong nhà đã nấu xong chè nấm tuyết đu đủ, hỏi tôi có muốn ăn một bát không, tôi bèn gật đầu.
Bà ấy đặt bát chè nấm tuyết đu đủ đã được múc xong lên trên bàn, tôi ngồi xuống, đang định ăn thì Châu Tự bưng cái bát lên, nắm tay tôi lên thẳng tầng hai, quẹo trái đi vào phòng tôi.
Bỏ bát chè qua một bên, anh đẩy tôi ngồi trên chiếc sô pha đơn, cúi đầu lại định hôn tôi.
Tôi thật sự không chịu nổi nữa, vội vàng đẩy anh ra: “Đợi đã, đợi đã, có những chuyện cần phải nói rõ ràng trước sẽ tốt hơn.”
Anh ngừng lại một chút, gật đầu, kéo cái ghế qua ngồi bên cạnh tôi.
Tôi vừa ăn chè vừa hỏi anh: “Cuộc hôn nhân của chúng ta do một tay anh thúc đẩy phải không?”
Anh chậm rãi gật đầu.
Tôi cười nói: “Anh thích em từ bao giờ?”
Anh trả lời: “Từ hồi cấp ba.”
Tôi không hiểu: “Chúng ta không quen nhau mà.”
Anh nói: “Chỉ có em không biết anh thôi.”
“…” Tự dưng tôi lại nghe ra chút oán giận.
Tôi tò mò hỏi: “Tại sao khi đó anh không theo đuổi em.”
Châu Tự rất thẳng thắn: “Khi ấy được coi là với cao.”
Tôi chợt nhận ra, vài năm gần đây tập đoàn Húc Nhật mới trở nên lớn mạnh, họ vẫn luôn lên dốc còn nhà chúng tôi lại tụt dốc, cuộc hôn nhân này là để thúc đẩy hai gia đình hợp tác, nhà chúng tôi cũng được xem như là mượn ánh hào quang của gia đình anh.
Tôi lẩm bẩm: “Sau khi kết hôn anh có thể nói mà.”
“Hợp đồng trước hôn nhân.”
Anh cười nói: “Lỡ như anh tỏ tình với em, em lại muốn ly hôn với anh, anh đi đâu nói lý đây.”
“…” Tôi cũng đâu đến mức dã man như thế.
Vừa hay tôi cũng ngứa mắt bản hợp đồng hôn nhân đó lâu rồi, tuỳ ý nói một câu: “Chúng ta làm lại một bản khác đi.”
Anh gật đầu: “Được.”
Hình như anh đã chuẩn bị sẵn từ trước, lấy giấy bút ra, lúc viết anh có dừng lại vài lần, quay đầu qua nhìn tôi.
Tôi đặt bát chè xuống, nói: “Anh nhìn em làm gì, viết yêu cầu của anh đi.”
Anh nói: “Anh không có yêu cầu, là em là được.”
Cũng biết ăn nói phết nhỉ, người đàn ông này thông suốt nhanh như thế sao?
Tôi nhìn anh, cầm lấy chiếc bút, nhanh chóng viết lên tờ giấy: “Không được l ừ a em, không được quát em, có chuyện gì cũng không được giấu em….”
Viết liền một mạch tám yêu cầu, tôi nhìn tờ giấy toàn chữ của mình, nói.
“Cứ gọi là quy tắc của vợ đi.”
Châu Tự gật đầu: “Cũng không phải không được.”
Anh cầm bản hợp đồng kia, hỏi tôi: “Ký tên chỗ này hả?”
Thái độ thản nhiên và nghe theo của anh khiến tôi ngẩn người, xòe tay để trên tờ giấy, hỏi anh: “Anh có cần nghĩ kỹ lại không?”
Anh dứt khoát ký tên, sau đó nhìn tôi: “Em không biết anh đã đợi ngày này bao lâu rồi đâu.”
Cái tên này thật sự rất biết nói chuyện, tôi cười, hôn lên mặt anh.
Đã ăn chè, đổi hợp đồng xong, nhớ đến thái độ lạnh lùng thời gian trước của anh, rảnh rỗi không có chuyện gì tôi bắt đầu t ính s ổ.
Điều thứ nhất.
“Tại sao anh chê cà phê em pha? Rõ ràng em không bỏ nhiều đường mà! Em cũng lén uống thử rồi, có ngọt lắm đâu?”
Anh đáp: “Cà phê em pha đều rất ngọt.”
“…” Ok, coi như anh qua ải.
Điều thứ hai.
“Tại sao em chỉ được làm mấy việc lặt vặt trong phòng thư ký? Em không thể làm thư ký của anh sao? Rõ ràng là anh khinh thường em.”
“Oan quá.” Anh nói: “Nếu như để em làm thư ký của anh, anh đừng hòng nghĩ đến việc làm việc tử tế nữa.”
“Trong tâm trí của anh toàn là hình bóng em, đó là lỗi của anh.”
“…” Ok, cũng coi như anh qua ải.