Kế Hoạch Cầm Cưa Sếp

Chương 6



Tôi vạch ngón tay còn muốn đếm tội anh, ví như tăng ca, ví như cuồng công việc. Ngờ đâu anh lại nhào tới, đè lên người tôi, khàn giọng nói: “Tối nay cho anh ở lại đây được không?”

Tôi hừ hừ, đẩy anh ra: “Không được, anh về phòng mình tăng ca đi!”

8
Ngày đầu tiên đi làm sau khi cưới trước yêu sau.

Châu Tự nhất quyết muốn đến công ty với tôi nhưng đã bị tôi kiên quyết từ chối.

Đùa à, tôi không muốn làm lộ mối quan hệ với anh đâu, lỡ như bị đồng nghiệp biết, sau này mọi người tám chuyện với nhau chắc chắn sẽ không cho tôi nghe nữa.

Đang làm việc, điện thoại nội bộ vang lên.

Tôi nghe máy, hỏi anh: “Sếp Châu muốn uống cà phê ạ.”

Anh đáp: “Anh nhớ em.”

“…” Bị Nhan Khả đoán đúng rồi, anh thật sự gọi điện thoại nội bộ tán tỉnh tôi.

Trước ánh mắt của biết bao nhiêu người, tôi thật sự rất xấu hổ, tiếp tục giả vờ nghiêm túc hỏi anh: “Là tập tài liệu nào ạ, em mang vào phòng cho sếp.”

Anh nói: “Anh nhớ em quá, ban nãy ký tài liệu còn viết thành tên em.”

“…”

Tôi che miệng, nhỏ giọng nói: “Châu Tự!”

Anh bật cười, giọng nói trầm ấm rất dễ nghe, lâng lâng giống như đang uống r ư ợ u ngon.

Tự dưng tôi lại thấy rất ngọt ngào, khóe miệng bất giác cong cong.

“Anh nói: “Mười giờ có một cuộc họp, em đến ghi chép đi.”

“Vâng ạ.” Tôi đáp.

Anh lại nói thêm một câu: “Thật ra là vì anh muốn gặp em đấy, họp hành rất nhàm chán, nhìn em mới thấy đỡ hơn đôi chút.”

Cái tên này…

Tôi thật sự rất muốn mắng anh nhưng lại sợ làm mọi người trong phòng giật mình, cố dằn lòng, tiện tay cầm một tập văn kiện trên bàn lên, gõ cửa đi vào trong văn phòng của Châu Tự.

Hình như anh vẫn đang đợi tôi, giang tay chờ tôi nhào vào lòng anh.

Tôi để tập tài liệu lên trên bàn, cố tình tỏ ra hung dữ nói: “Đang trong giờ làm, anh nghiêm túc một chút đi.”

Anh kéo tôi lại để tôi ngồi lên đùi mình, thủ thỉ: “Anh không muốn đứng đắn từ lâu rồi”

Lúc này, thời gian và địa điểm đều không thích hợp, tôi vội vàng nói lảng sang chuyện khác: “Trợ lý Lý đâu rồi? Sao dạo này em không thấy anh ấy đâu vậy?”

“Đi công tác rồi.” Anh nói.

Tôi hoài nghi: “Hình như dạo này anh ấy cứ đi công tác suốt nhỉ.”

Trước đây luôn là trợ lý Lý và trợ lý Triệu thay nhau đi công tác.

Đột nhiên tôi hiểu ra vấn đề: “Chẳng lẽ, anh biết rồi?”

Anh thẳng thắn đáp: “Ai bảo cậu ta có ý với em.”

Tôi đấm vào ngực anh: “Em đã giải quyết xong rồi!”

“Anh không yên tâm.” Anh nói: “Đúng lúc ở tỉnh khác có một dự án đang được tiến hành, đến lúc đó anh sẽ điều cậu ta qua đó làm người phụ trách.”

Cũng coi như được thăng chức, tôi cũng không đào sâu nữa.

Đột nhiên Châu Tự nổi cơn ghen tuông: “Em lại dám nhắc tới người đàn ông khác, anh muốn phạt em.”

Anh ôm eo tôi, thủ thỉ bên tai tôi, muốn hổ.

“…” Phạt gì chứ, rõ ràng là anh muốn hôn tôi.

Thân mật một hồi lâu.

Lúc rời khỏi văn phòng của anh, tôi hơi xấu hổ, cúi gằm mặt xuống, lấy tài liệu che mặt, giống như có tật giật mình nhanh nhanh chóng chóng quay về chỗ làm của mình.

Có thể là do buổi họp hôm đó tôi ghi chép rất tốt thế nên các buổi họp sau Châu Tự sẽ luôn gọi tôi đến.

Buổi họp sáng thứ hai.

Sau khi dành trọn ngày cuối tuần với Châu Tự, sáng thứ hai tôi thật sự không dậy nổi, vừa buồn ngủ vừa mệt, còn đau nhức nữa.

Mười giờ sáng, tôi ngáp ngắn ngáp dài đi vào trong phòng họp cùng với mọi người.

Các giám đốc phòng ban thay nhau phát biểu, bàn về tiến độ dự án.

Tôi cầm bút ghi chép, dù đã cố kiềm chế nhưng tôi cũng không sao chống lại được cơn buồn ngủ đang liên tục ập đến.

Giám đốc phòng dự án nói chuyện rất buồn ngủ, giọng từa tựa giáo viên lịch sử cấp ba của tôi, cứ tới tiết của thầy là tôi lại thích ngủ, hôm nay thời gian quay vòng, tôi càng thấy buồn ngủ không mở nổi mắt hơn.

Gục mạnh đầu xuống, tôi tỉnh táo lại.

Bên tai là tiếng cười khe khẽ.

Tôi ngoảnh đầu lại, là Châu Tự, anh đang thản nhiên nhìn tôi chằm chằm.

Tôi lườm anh, nhìn gì mà nhìn, nếu không phải anh tôi có cần chịu tội thế này không.

Anh cầm bút viết gì đó lên trên giấy, sau đó đẩy tới trước mặt tôi.

Tôi ngước mắt lên nhìn, trên đó viết hai chữ “nước miếng”.

Không phải chứ?

Tôi vội vàng đưa tay lên lau miệng, làm gì có nước miếng, rõ ràng rất sạch sẽ.

Trêu tôi sao!

Tôi tiếp tục nhìn anh.

Anh lại cười, cười xán lạn như thế, tức quá.

Đúng lúc giám đốc phòng dự án phát biểu xong, cũng đến lượt anh lên tiếng, Châu Tự chỉnh lại mic, hắng giọng nói: “Ờm, nước miếng này…”

Đột nhiên, xung quanh yên lặng như tờ.

Nhớ tới lúc nãy anh còn trêu tôi, chẳng nể nang gì, phụt một tiếng, tôi phì cười.

Hừ hừ, cuối cùng cũng đến lượt anh mất mặt rồi!

Châu Tự nghiêm mặt nhìn tôi, thích thú nói: “Lương Khê, lặp lại câu vừa rồi mười lần.”

“…”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner