Đáng yêu đến nỗi đôi khi anh sẽ bất giác ngẩn người nhìn cô, sẽ mong chờ lần hẹn hò kế tiếp với cô.
Hôm đó anh mua cho cô một cốc trà sữa, cô chu miệng hút, sau đó nhỏ giọng phàn nàn: “Hình như không hút được trân châu trong cốc.”
“Vậy sao?” Anh ngồi đối diện đứng dậy, đi đến bên cạnh cô: “Để anh xem nào.”
Vốn định nhìn ống hút nhưng anh lại không kìm lòng được, cô mới ngẩng đầu lên anh đã cúi người hôn cô.
Cô mở to hai mắt nhìn anh, căng thẳng tới nỗi không dám thở.
Bất đắc dĩ, anh chỉ đành buông cô ra, mặt cô đỏ ửng, cắn môi, ai oán: “Anh làm gì vậy?”
Anh thẫn thờ nhìn dáng vẻ xấu hổ đó của cô, trong đầu anh chỉ có một câu.
Lục Trạm, mày xong đời rồi.
Anh đã không còn nghĩ thêm được gì nữa, anh nâng mặt cô lên, sau đó là một nụ hôn dài, triền miên.
Ba tháng sau, hai người kết hôn.
Một đêm trước ngày cưới, anh đã tặng cô một quyển nhật ký trống trơn.
Anh cũng không nói rõ được tại sao, chỉ là theo bản năng anh nghĩ, hình như trong lòng cô vợ mới cưới này của anh đang cất giấu chuyện gì đó.
Anh không biết liệu cô có còn nhớ tới người bạn trai thời đại học kia không nhưng anh không mở lời hỏi được, cũng không muốn hỏi.
Chỉ là anh không muốn cô giấu kín chuyện này trong lòng.
Anh tặng cô cuốn nhật ký, hy vọng cô có thể viết nó ra, cũng là một cách dốc bầu tâm sự.
Sau đó vì tình trạng sức khoẻ, Lư Ninh buộc phải nghỉ hưu, Lư Phong trở thành người điều hành của Lư Thị.
Từ nhỏ Lư Phong đã được chiều hư, tự cao, tự đại, nhiều tham vọng, là cậu ấm nổi tiếng “không được động vào” ở Hải Thành, nhưng suy cho cùng cậu ta cũng không cáo già được như Lư Ninh.
Cậu ta chuyên quyền độc đoán, không bao giờ nghe bất cứ ai, thậm chí không cần Lục Trạm ra tay, cậu ta đã có vài chỗ sơ suất trong chuyện làm ăn.
Lục Trạm giúp cậu ta.
Bố Lục không hiểu, hỏi anh có phải là vì Lư Thanh Thanh không.
Anh lắc đầu: “Không phải.”
Giúp Lư Phong cũng là một phần trong kế hoạch của anh.
Nhưng hiệu ứng l uộc ế ch sẽ khiến cậu ta lơ là cảnh giác.
Nhưng Lư Thanh Thanh đã thật sự trở thành nút thắt trong lòng anh.
Anh hơi sợ, nếu mình ra tay với Lư Thị đúng như kế hoạch, liệu anh có mất đi cô không.
Tuy anh đã nghĩ kỹ sắp tới mình sẽ bảo vệ cô thế nào, dù Lư Thị có sụp đổ, cũng sẽ không khiến cô bị tổn thương.
Nhưng cô sẽ không hận anh sao??
Tối đến, nhìn gương mặt đang say giấc của cô, thậm chí anh đã từng nghĩ rất nhiều lần, hay là bỏ đi.
Chẳng phải Lư Thị chỉ muốn một nửa thị phần của nhà họ Lục thôi sao? Hay là đưa cho bọn họ.
Cô là vợ anh, anh không muốn rủi ro, đánh mất cô.
Tối không ngủ được, anh nhớ tới cuốn sách lịch sử anh từng đọc, tự dưng anh hiểu được mỹ nhân kế thời cổ đại. Những vị tướng kia rõ ràng biết tỏng người đẹp tới kia là mưu kế của kẻ đ ịch nhưng lại không thể giữ được sự tỉnh táo.
Cảm giác đó, anh đã hiểu được rồi.
Anh nghĩ, cứ tiếp tục thế này cũng không phải là cách, thế là anh khăn gói đi nước ngoài công tác hai tháng liền.
Một là vì muốn tìm kiếm đối tác mới ở nước ngoài, hai là anh muốn yên tĩnh nghĩ ra được kế sách vẹn cả đôi đường.
Hai tháng sau, anh đẩy nhanh tiến độ, về nước trước một tuần chỉ vì muốn chúc mừng kỷ niệm một năm ngày cưới với cô.
Nhưng người đang đứng trước mặt lại luôn cho anh một cảm giác rất lạ.
Vốn dĩ sẽ là một đêm vô cùng ngọt ngào nhưng anh lại chẳng mấy hứng thú.
Nhìn vào ánh mắt thất vọng của cô, anh thấy rất áy náy, dịu dàng ôm cô vào lòng nhưng trong lòng anh lại có một cảm giác rất khác.
Rốt cuộc khác ở đâu.
Anh cũng không biết.
Rõ ràng vẫn là người ấy.
Mắt, mũi, miệng, không có chỗ nào thay đổi.
Nhưng cảm giác ấy lại rất lạ.
Mấy hôm sau, Lư Thanh Thanh nói muốn về nhà mẹ đẻ, anh cũng không giữ cô lại.