Nơi Cuối Con Đường

Chương 7



15
Vào ngày cuối cùng trong chuyến hành trình, Tống Thận nói anh muốn đi đến một nơi, bảo tôi ở khách sạn đợi anh.

Như thể không yên tâm, anh lại dặn dò, nếu tôi muốn ra ngoài thì phải chú ý an toàn.

Suốt cả chuyến đi, tôi luôn bám lấy anh không rời nửa bước, tự dưng sắp phải xa nhau tôi lại thấy không nỡ.

Tôi nắm vạt áo anh rồi nhỏ giọng: “Nơi nào vậy? Anh không thể dẫn em theo được sao?”

Anh quay người lại, nhất thời im lặng.

Tôi lại nói thêm: “Em sẽ đứng ở bên ngoài, sẽ không làm phiền đến anh được không? Em muốn đi với anh.”

Tống Thận mím môi, cuối cùng nói: “Được.”

Xe bus dừng lại, anh nắm tay tôi đi về phía trước, không ngờ lại dừng chân trước quán bán đồ th ờ c úng.

Trước quán có bày hoa cúc vàng hoa cúc trắng, có hoa thật, cũng có hoa giải.

Có biệt thự giấy, kiệu giấy, quần áo giấy, đủ mọi màu sắc, không hề u ám mà trông giống một tác phẩm nghệ thuật hơn.

Tống Thận nhanh chóng đi ra, anh xách theo một túi tiền giấy và nhang, không nói gì mà nắm tay tôi đi về phía trước.

Bấy giờ tôi mới nhận ra hôm nay anh mặc một cây đen.

Lúc xuống xe lần nữa, chúng tôi đã đứng trước cổng n g h ĩ a t r a n g l i ệ t s ĩ.

Vị trí của n g h ĩ a t r a n g này rất bí mật, vào cổng cần phải làm rất nhiều thủ tục.

Tống Thận làm xong thủ tục, bảo vệ mở cửa rồi ra hiệu cho chúng tôi có thể đi trong.

Có lẽ đã đoán ra được Tống Thận định dắt mình đi đâu, tôi bèn nhìn đôi giày màu đỏ của mình, hơi do dự.

Màu sắc… quá chói.

Tống Thận đi được vài bước thấy tôi không đi theo thì chau màu.

Là ánh mắt hoài nghi.

Tôi nói: “Anh đợi em chút được không, để em cởi giày ra đã.”

Anh không hiểu, nhíu mày nói: “Em sẽ bị lạnh đấy, hơn nữa đường ở đây toàn sỏi đá, em sẽ bị đau.”

Nhưng tôi đã nhanh chóng cởi giày ra rồi nhét vào trong túi xách, sau đó cười hì hì nói với anh: “Em không lạnh, đi thôi.”

Bảo vệ bật cười: “Em gái à, nơi này toàn là l i ệ t s ĩ, bọn họ sẽ không để ý đến mấy cái này đây.”

Bấy giờ Tống Thận mới vỡ lẽ, ánh mắt anh bỗng trở nên buồn bã.

Anh bỏ cái túi trong tay mình xuống rồi bước lại chỗ tôi.

“Em đến đây, nhất định họ sẽ rất vui.” Anh đã nói như thế đó.

Sau đó anh kéo khoá túi xách lấy đôi giày của tôi ra, để chân tôi lên đầu gối của anh rồi buộc lại dây giày cho tôi.

Anh làm chuyện gì cũng rất nghiêm túc.

Bảo vệ tươi cười đứng bên cạnh, không nói gì.

Còn mặt tôi lại nóng ran.

Nhìn ngón tay thon dài của anh, tự dưng tôi ngẩn người.

Nhớ lại lần đầu tiên hai đứa gặp nhau, anh cũng như thế, nắm lấy mắt cá chân của tôi rồi bôi thuốc.

Cuối cùng cũng buộc xong.

Tống Thận nắm tay tôi rồi dịu dàng xoa đầu tôi.

16

Đi qua con đường sỏi đá, ngang qua cây tùng, chúng tôi dừng trước một tấm bia mộ.

Là ngôi mộ chung của bố mẹ Tống Thận.

Họ hi sinh hơn mười năm trước, khi ấy Tống Thận mới có sáu tuổi.

Trên bia mộ, chỗ lẽ ra nên đề họ tên của con trai lại để trống.

Trên đó không có tên của Tống Thận.

Hình như nhân viên ở n g h ĩ a t r a n g rất chăm chỉ quét tước, nơi này rất sạch sẽ, không có lá rụng.

Tống Thận lấy khăn trong túi ra, nhẹ nhàng lau bức ảnh trên bia mộ.

Hai người trong bức ảnh mỉm cười rạng rỡ, tôi có thể lờ mờ thấy được cái bóng của Tống Thận trong đó.

Tống Thận đứng dậy, đốt nhang rồi đưa một ít cho tôi.

Tôi vội vàng cầm lấy, vái lạy

Vái lạy xong, tôi cầm nhang đợi Tống Thận.

Anh vẫn giữ nguyên tư thế cúi người vái lạy.

Rất lâu, có thể anh đang nói chuyện với bố mẹ của mình.

Tôi lại bất giác nhìn bức ảnh trên bia mộ.

Tống Thận cắm hương vào trong bùn, tôi cũng làm theo.

Tàn hương để lâu, hơi mạnh tay một chút là rơi xuống, rơi trên mu bàn tay tôi.

Nóng.

Tống Thận phản ứng nhanh hơn tôi nhiều, anh cầm cổ tay tôi, mở nắp chai nước rồi đổ lên mu bàn tay tôi.

Thật ra tôi chỉ đau trong chốc lát, chẳng mấy chốc là khỏi.

Tôi chuyện bé xé ra to, thấy có chút xấu hổ.

Còn anh trông như đang thất thần vậy.

Tôi nhỏ giọng gọi anh: “Tống Thận? Anh đang nghĩ gì vậy?”

Anh cười nói: “Nghĩ đến hồi nhỏ anh cũng từng bị bỏng giống như em. Mẹ cũng y như anh của bây giờ, nhanh chóng mở nắp chai nước rồi đổ lên vết thương.”

Anh kể lại chuyện ngày trước bằng giọng điệu bình thường nhưng tôi lại rất muốn ôm lấy anh.

Nếu ngay cả những chuyện nhỏ nhặt như thế cũng có thể khắc sâu trong lòng anh.

Vậy thì tôi không biết suốt ngần ấy năm qua anh đã g ặ m nhấm những ký ức thuộc về mình và bố mẹ biết bao nhiêu lần?

17

Tuy tôi và Tống Thận cách nhau hai tuổi nhưng sinh nhật của hai đứa lại chỉ cách nhau một ngày.

Tôi hỏi anh đón sinh nhật thế nào, anh nhớ lại: “Bắt đầu từ năm lên bảy anh đã không còn đón sinh nhật nữa.”

… 


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner