Anh ta nhìn tôi, ánh mắt vừa cố chấp lại vừa chân thành: “Cô ấy hứa với tôi, cậu sẽ tha thứ cho tôi.”
Tôi không biết anh ta có thật sự là một kẻ khờ trong chuyện tình cảm hay chỉ đang tìm một cái cớ.
Nhưng tôi vẫn nói theo ý của anh ta: “Cô ta l ừ a cậu thôi.”
Trì Tư Tự xj mặt, cố gượng cười.
Điện thoại của tôi rung lên, tôi lấy ra xem.
Kỷ Liễm: “Lần trước anh mời em ăn cơm rồi, có phải em cũng nên suy nghĩ đến việc mời anh không?”
Tôi bật cười.
Cùng một lý do, không ngờ anh lại trắng trợn dùng lại nhiều lần đến thế.
“Cậu thích Kỷ Liễm sao?”
Nụ cười trên môi tôi vụt tắt, cất điện thoại rồi nhìn Trì Tư Tụ.
“Liên quan gì đến cậu.”
Tôi còn tưởng anh ta lại định nhắc đến những chuyện trước kia rồi chất vấn rồi tại sao lại thay lòng.
Nhưng anh ta chỉ lẳng lặng cụp mắt xuống.
Mãi lâu sau mới nhìn tôi rồi mỉm cười, không hề giả trân nói.
“Tôi có nghe bạn bè nhắc đến anh ta, hình như cũng không tệ đâu.”
Tôi hơi bất ngờ.
Anh ta thở dài, như thể buông bỏ được thứ gì đó.
“Cậu có thể xem xét đến anh ta.”
Tôi ngước mắt nhìn Trì Tư Tự.
Rõ ràng anh ta đang cười nhưng trong đôi mắt lại toàn là sự bi thương.
Tôi cũng không nghĩ nhiều, mãi lâu sau mới nghiêm túc trả lời anh ta.
“Được.” Tôi nói.
26
Đã hai tháng trôi qua kể từ vụ việc Mạnh Thời Nam làm g i ả điểm.
Thành phố này như không có mùa thu mà bước luôn sang mùa đông.
Không bao lâu sau khi sự việc đó n ổ ra, Mạnh Thời Nam cũng chủ động xin nghỉ học.
Cô ta cũng hiểu, sau khi hình tượng sụp đổ, sẽ chẳng còn ai tôn thờ cô ta nữa.
So với việc bị người ta khinh thường, chẳng thà cô ta rời đi trước.
Hôm ấy lúc sẩm tối, sau khi giải quyết xong mọi chuyện tôi mới về lại lớp học buổi chiều để thu dọn sách vở.
Vừa mở cửa ra, tôi thấy một mình Kỷ Liễm đang ngồi trong phòng học không người nghịch điện thoại.
Anh nghe thấy tiếng bèn ngẩng đầu lên.
“Em về rồi à.”
“Sao anh còn chưa đi.” Tôi chậm rãi bước lại gần.
Anh hất cằm về phía chồng sách trên bàn: “Trông sách cho em.”
“…” Không lẽ anh không thể nhắn tin cho tôi? Không lẽ anh không thể mang sách đến ký túc xá cho tôi sao?
Cứ nhất quyết phải đợi ở đây.
Nhưng tôi không vạch trần anh, gật đầu nói.
“Vâng, rất có lý.”
“Vì để cảm ơn anh, em sẽ mời anh ăn…”
“Dừng lại.” Anh giơ tay ngăn tôi lại.
“Em đừng mời anh ăn cơm nữa, đổi sang cái khác đi.”
“Hả?” Tôi ngừng thu dọn sách vở, quay sang nhìn anh.
“Đồng ý cho anh theo đuổi em thì sao?” Anh nhướng mày, vừa thẳng thắn lại vừa thản nhiên.
Ánh chiều tà chiếu vào quyển sách bên tay tôi, mùa đông lạnh giá nhưng tôi lại cảm nhận được đôi chút ấm áp lâu rồi không có.
Tôi quay đầu lại tiếp tục thu dọn sách vở, trong không gian còn lại tiếng sách.
“Cũng được.” Tôi nói bâng quơ.
Mấy giây sau, tôi nghe thấy tiếng cười của anh.
Kể từ hôm đó đến nay, hình như Kỷ Liễm đã bước vào cuộc sống của tôi, đâu đâu cũng có bóng dáng của anh.
Bạn cùng phòng khi ấy giúp đỡ Mạnh Thời Nam cũng rất tự giác chuyển phòng, bây giờ trong phòng chỉ còn lại ba người.
Hai bạn cùng phòng khác đều khuyên tôi nên đồng ý hẹn hò với Kỷ Liễm.
Tôi cũng nghĩ như thế.
Thay một chiếc váy ngắn mùa đông, mặc thêm chiếc áo khác trắng sữa bên ngoài, tôi còn cố tình trang điểm rồi mới tung tăng chạy đến chỗ anh học.
Vừa mới bước ra khỏi cửa tôi đã bất giác rùng mình, lạnh run người, chân cũng mất đi cảm giác.
Tôi thầm mắng mình ngu ngốc hàng trăm, hàng nghìn lần.
Học cái gì không học lại đi học nữ sinh H àn Q uốc, Nh ật B ản mùa đông không mặc quần.
Tôi đang do dự thì tiếng chuông tan học reo lên.
Tôi nhanh chóng nhìn thấy Kỷ Liễm trong đám đông.
“Kỷ…”
Anh cũng lập tức nhận ra tôi.
Tôi vui vẻ chào hỏi trong ánh mắt lạnh như băng của anh.
“Ai dạy em mặc như thế?”
“…” Sao lại giống bố tôi thế nhỉ.
Nói xong, anh nắm tay tôi đi qua đám đông vào trong phòng học, còn đóng hết cửa trước cửa sau lại.
Tôi cứ tưởng anh đang giận tôi vì ăn mặc quá h ở h a n g, bèn ấm ức bĩu môi.
Nhưng chớp mắt anh đã bế tôi ngồi lên trên bàn, cởi áo khoác bông màu đen của mình ra đắp lên chân cho tôi.
Trong lúc làm chuyện ấy, anh còn không chạm vào chân tôi.
“Thời tiết thế này mà em cũng dám mặc váy ra ngoài à.” Kỷ Liễm nhỏ giọng trách móc.
Mãi lâu sau, cuối cùng chân tôi cũng có cảm giác, tôi bèn quơ chân đá vào người anh.
“Không đẹp sao?” Tôi chớp chớp mắt, nghiêng đầu nhìn anh.
“Đẹp.”
Rõ ràng tôi đã cảm nhận được sự thay đổi trong đôi mắt anh.
“Thế anh có thích không?”
“Thích.”
Tôi gật đầu: “Em cũng thấy anh đẹp, em cũng thích anh.”
Kỷ Liễm sững sờ, sau đó anh cúi người chống hai tay lên mép bàn, nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Là kiểu thích anh đang nghĩ phải không?”
Mặt tôi đỏ au, nhưng vẫn dũng cảm đối diện với anh.
“Phải.”
Nói xong, tôi giơ tay ôm mặt anh rồi hôn nhẹ lên đó.
Giọng anh khàn khàn: “Chỉ thế thôi sao?”
Vừa mới nói dứt câu, cằm tôi đã bị ai đó nắm lấy, không cho phép từ chối.
Kỷ Liễm cúi người.
Ánh nắng xuất hiện trong trời tuyết, chiếu vào đôi mắt nhắm hờ của tôi.
Đó là nụ hôn đầu của tôi.
Hết.
( Còn ngoại truyện ạ)