Dành Dành Nở Muộn

Chương 10



Bởi vậy, tôi cũng được trả lại trong sạch.

24
Tôi vẫn đang cố nén cơn giận, may thay văn phòng viện trưởng của viện Mạnh Thời Nam ở ngay bên cạnh.

Tôi nói vài câu cảm ơn Kỷ Liễm rồi bước về phía Mạnh Thời Nam.

Cô ta sa sầm mặt mày vì sự xuất hiện của Kỷ Liễm.

Tôi lôi cô ta đến văn phòng viện trưởng.

“Cô làm gì đấy?” Cô ta nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng chán ghét, xoay cổ tay định vùng ra.

“Bỏ ra!”

Tôi siết chặt bàn tay, quay đầu lại cười nói.

“Tố cáo đ ạ o n h á i, làm g i ả điểm. Mạnh Thời Nam, có chuyện gì mà cô không dám làm nữa không?”

Trong phút chốc cô ta như mất hết sức lực, mặt mũi tái mét, mặc cho tôi kéo đến văn phòng.

Mạnh Thời Nam không phải là kẻ không có đ ầ u ó c, cô ta biết nếu như tôi không có bằng chứng rõ ràng thì sẽ không dám đi vạch trần mình.

Nhưng có một chuyện lại nằm ngoài dự đoán của tôi, Trì Tư tự cũng tham gia vào chuyện này.

Cô ta đã g i a o dịch gì đó với giảng viên chuyên ngành của mình, để cô ta đủ điểm có tên trong danh sách nhận học bổng do doanh nghiệp tài trợ.

Hai người họ thống nhất với nhau, lợi ích là sẽ chia cho giảng viên chuyên ngành ⅓ số tiền học bổng.

Nhưng một giáo sư đại học, sao lại chấp nhận đánh đổi sự nghiệp của mình chỉ vì mấy trăm tệ chứ.

Sau khi việc này n ổ ra, có không ít người bàn tán, giảng viên đó rất thích đ ộng t ay đ ộng ch ân với nữ sinh, chắc hẳn thứ Mạnh Thời Nam cho ông ta không chỉ có thế.

Tôi nghe xong cũng chỉ lắc đầu, tôi chưa từng tiếp xúc với giảng viên đó nên miễn bàn luận.

25
Bắt đầu từ năm hai, mối quan hệ giữa Mạnh Thời Nam và Trì Tư Tự cũng ngày càng trở nên thân thiết.

Học bổng doanh nghiệp lần này được công ty bố Trì Tư Tự tài trợ.

Trì Tư Tự cho giảng viên chuyên ngành kia một khoản t i ề n, bảo ông ta trong danh sách nhận thưởng đã có tên Mạnh Thời Nam, chỉ cần ông ta tiếp tục nâng điểm giống như trước đây là được.

Mạnh Thời Nam không hổ là Mạnh Thời Nam, rõ ràng cô ta có thể bảo Trì Tư Tự đưa thẳng t i ề n cho mình nhưng lại nhất quyết muốn thông qua con đường nhận học bổng này.

T iền t ài và danh vọng, cô ta đều muốn.

Mọi chuyện đã rõ mười mươi, giảng viên chuyên ngành bị đuổi việc, trường không chọn giải quyết bằng việc báo c ả n h s á t, thậm chí còn suy xét đến hoàn cảnh gia đình của Mạnh Thời Nam, cũng không đuổi học cô ta mà chỉ xử phạt.

Lần này tôi không mềm lòng, truy cứu Mạnh Thời Nam đến cùng, yêu cầu cô ta phải hoàn trả đủ số t i ề n học bổng của kỳ trước.

Sở dĩ tôi không báo c ả n h s á t là vì nghĩ đến việc sau khi cô ta n g ồ i t ù sẽ không có ai chăm sóc cho bà nội của cô ta nữa.

Nghĩ lại những lời cô ta nói trước đây, tôi tức quá bật cười.

Chắc câu nói dở dang ngày đó cô ta nói với Kỷ Liễm là chỉ việc này.

Bạn cùng phòng của Mạnh Thời Nam nói, trên bàn học của cô ta luôn dán một tờ giấy trông rất bắt mắt.

“Nhất định phải giỏi hơn, như thế mới có thể khiến anh ấy nhìn thấy tôi.”

Rõ ràng cô ta lừa lấy t i ề n học bổng là vì sinh hoạt phí.

Nhưng qua lời cô ta lại biến thành vì Kỷ Liễm.

Lúc cô ta ra khỏi văn phòng, câu cuối cùng tôi nói với cô ta chính là.

“Việc d ơ b ẩn cô từng làm, đừng có đổ vấy cho Kỷ Liễm.”

Còn về Trì Tư Tự, phía trường học không chỉ phạt anh ta mà còn liên lạc với bố anh ta để trả lại t i ề n học bổng tài trợ.

Cũng ngỏ ý, sau này sẽ không tiếp tục nhận t i ề n tài trợ của ông ấy nữa.

Sau khi hay chuyện, bố Trì nổi trận lôi đình, bắt Trì Tư Tự đi du học, cũng huỷ bỏ cổ phần vốn định sang tên cho anh ta sau khi tốt nghiệp.

Một ngày trước khi Trì Tư Tự đi, anh ta bỗng xuất hiện trước cửa ký túc xá của tôi.

Tôi không muốn gặp anh ta.

Kể từ khi biết được những chuyện anh ta đã làm, tôi có cảm giác như mình chưa từng quen biết anh ta vậy.

Tôi nhìn anh ta một cái rồi bình tĩnh lướt qua.

“Chi Chi.”

Tôi rất không vui, nói: “Có phải tôi đã từng nói, đừng gọi tôi như thế nữa rồi không?”

Hiếm khi anh ta không nổi giận, ngược lại còn cười trông rất kỳ lạ.

“Cậu đừng giận, dù sao thì cũng chỉ còn lần này nữa thôi, mấy năm nữa dù có muốn tôi cũng không làm phiền cậu được nữa.”

Tôi day day ấn đường: “Có chuyện gì?”

“Tôi muốn giải thích với cậu.” Anh ta dịu dàng nói: “Tôi giúp Mạnh Thời Nam không phải là vì tôi thích cô ấy.”

Chưa kể đến việc tôi không tin, bây giờ chuyện đó cũng chẳng liên quan gì đến tôi.

Nhưng tôi im lặng.

“Cô ấy nói, tôi giúp cô ấy có được học bổng, cô ấy sẽ hẹn hò với chàng trai khác, sau đó sẽ tự đến tìm cậu giải thích rõ giữa tôi và cô ấy không có gì.”

Lý do gì vậy trời? Còn định trách tôi sao?

“Trì Tư Tự, cậu có tin những lời mình nói ra không?”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner