Tôi Là Bạch Nguyệt Quang Của Nam Chính

Chương 1



Sau khi công lược thành công, tôi trở thành bạch nguyệt quang của nam chính.

Hệ thống thực hiện đúng lời hứa chữa khỏi căn bệnh nan y của tôi, cũng xóa sạch toàn bộ tung tích, đưa tôi ra nước ngoài.

Vốn tưởng sẽ không bao giờ gặp lại nữa.

Nhưng sáu năm sau, hệ thống lại đến tìm tôi.

Nói rằng cần nhân vật nữ phụ độc ác là tôi lên sân khấu.

“Nếu tôi trở nên độc ác, cay nghiệt, tham lam, Từ Thanh Châu, liệu anh có còn yêu tôi không?”

1.

Máy bay chậm rãi hạ cánh, thành phố quen thuộc, dòng xe, cao ốc hiện lên trước mắt tôi.

Tôi nhìn cảnh đẹp bên ngoài cửa sổ, thở dài một cái thật sâu.

Nếu không phải do hệ thống dùng cái ch/ế/t để uy hiếp tôi thì còn lâu tôi mới đồng ý quay trở về.

Dù sao, năm đó lúc chia tay, giữa chúng tôi đã không thể vãn hồi được nữa.

Hắn đuổi theo tôi đến tận sân bay, đuôi mắt đỏ ửng, giữa đám người chen chúc một mực gọi tên tôi chỉ vì cầu xin tôi đừng đi.

Bốn mươi chín tiếng thốt lên đầy tuyệt vọng.

Nhưng mãi đến khi bóng dáng của tôi biến mất sau cửa an ninh.

Hắn cũng không nhận được bất kỳ lời đáp lại nào.

Khi đó hắn thật sự rất yêu, rất yêu tôi, yêu đến mức dù tôi có chính miệng nói với hắn rằng tôi tiếp cận hắn chỉ vì tiền, hắn cũng không chút để ý.

Tôi bán tất cả những thứ hắn tặng cho tôi thành tiền mặt, thậm chí cả chiếc nhẫn kia, bước lên máy bay rời khỏi quê hương.

Trước khi chặn Wechat của hắn, để lại cho hắn một câu cuối cùng — —

“Xin lỗi Từ thiếu gia, chơi đùa tí mà thôi, sao anh lại nghiêm túc thế?”

Ở sân bay, cơ thể gầy gò của thiếu niên cong xuống, cả người sắp không xong rồi, từng giọt nước mắt nóng bỏng nện xuống mặt đất.

Vào lúc hắn bị xa lánh, bị dị nghị vì thân phận con riêng, chỉ có duy nhất một người đứng về phía hắn, nhưng giờ người đó cũng ruồng bỏ hắn mà đi rồi.

Tia sáng duy nhất giữa tháng ngày áp lực chợt tắt là một đả kích rất lớn đối với hắn.

Chuyện này bị người qua đường chụp được, đăng lên mạng.

“Thiếu niên áo đen đuổi tới tận sân bay chỉ để xin quay lại” viral không tưởng.

Cùng ngày, thân phận của Từ Thanh Châu cũng bị người ta đào ra.

Là thiếu gia mà chỉ một sợi dây cao su trên cổ tay đã có giá trị hàng vạn.

6 năm trôi qua.

Vẫn có người lôi đoạn video cũ ra để so sánh với Từ Thanh Châu bây giờ.

Thiếu niên chật vật, đau khổ ở sân bay kia nay đã trưởng thành, trở thành ông lớn quyền lực, vừa kiêu ngạo, vừa ung ác.

Dưới video còn để một dòng caption — —

“Cô gái ở sân bay năm đó đã hối hận chưa?”

2.

Hối hận ư?

Chắc là có lẽ.

Nếu năm đó chia tay để lại cho người ta chút thể diện thì nhiệm vụ bây giờ đã không khó giải quyết như vậy rồi.

【 Kiểm tra phát hiện nữ chính Trì Thanh Thanh bây giờ đang ở quán bar KK, xin ký chủ mau chóng tới hiện trường, lợi dụng thân phận bạch nguyệt quang để chế nhạo, hạ thấp cô ấy 】

Trì Thanh Thanh?

Cái cô thiên kim nhà giàu theo đuổi Từ Thanh Châu không rời hồi cấp ba kia á?

Sau khi biết tôi là bạn gái của Từ Thanh Châu, cô ta thậm chí còn thường xuyên đến trước mặt tôi khiêu khích, xé bài thi của tôi, hất nước lạnh vào người tôi, ép tôi và Từ Thanh Châu chia tay.

Tôi nhếch miệng: 【 Hệ thống, ánh mắt chọn nữ chính của mấy người kém quá vậy. 】

【 ký chủ, ngài chỉ cần quan tâm đến việc hoàn thành nhiệm vụ là được. 】

m thanh của hệ thống vẫn lạnh lùng như trước.

3.

Mười hai giờ, ở quán bar vẫn náo nhiệt, ồn ào.

Tôi mặc chiếc váy đuôi cá màu đen, theo nhịp nhạc và tiếng cổ vũ lắc lư dáng người.

Cho dù tôi đã trang điểm rất đậm nhưng cô gái ở đằng xa vẫn chú ý tới tôi.

Ánh mắt theo sát nhất cử nhất động của tôi.

Tôi hất tóc, lộ ra gương mặt mình.

Rất nhanh, tôi đã bị hai kẻ mặc vest đen kéo ra khỏi sàn nhảy.

“Đúng là cô à? Tống Tri Dữu”

“Không ngờ cô còn dám trở về.”

Cô ta lắc ly rượu, dùng ánh mắt khinh miệt đánh giá tôi, giọng điệu vẫn chua ngoa y chang năm đó.

Tôi xoa xoa cổ tay, ngồi xuống đối diện cô ta, dùng đôi mắt chứa đầy ý cười nhìn cô ta: “Làm sao? Sợ bạch nguyệt quang trở về cướp Từ Thanh Châu của cô à?”

“Sợ? Sợ cái gì cơ?”

Cô ta như thể vừa nghe được chuyện cười, đến độ cong trên môi cũng cong thêm vài phần: “Người nên sợ là cô đấy.”

“Năm đó cô không chỉ lừa tiền của anh ấy, còn lừa cả tình cảm. Anh ấy tìm cô bao nhiêu năm trời cũng không tìm được, giờ thì hay rồi, chính cô tự xuất hiện, chắc cô cũng biết thứ Từ Thanh Châu ghét nhất chính là lừa gạt, phản bội anh ấy.”

“Cô đoán xem người có thù tất báo giống anh ấy sẽ tra tấn cô như thế nào nhỉ?”

Ánh mắt cô ta nhìn tôi mang theo sự vui sướng khi nhìn thấy người khác gặp họa.

“Ồ, vậy thì cũng không thay đổi được sự thật tôi là bạch nguyệt quang của hắn.”

Giọng điệu tôi nhẹ nhàng, bâng quơ.

Ý cười trên khóe môi Trì Thanh Thanh rõ ràng đã nhạt đi vài phần.

“Đó là đã từng mà thôi.” Cô ta cường điệu.

“Ít nhất thì cũng là đã từng.” Tôi nhắc lại.

Giữa tiếng nhạc ồn ào, sôi động, hai chúng tôi ngồi đối diện nhau.

Ý cười trên đáy môi tôi ngày càng đậm.

Rốt cuộc Trì Thanh Thanh không chịu được nữa, tới gần tôi, nghiến răng nghiến lợi nói: “Tống Tri Dữu, cô có biết xấu hổ không hả?”

“Cô bỏ đi bao nhiêu năm trời, bây giờ Từ Thanh Châu đã sớm là của tôi.”

“Người anh ấy yêu bây giờ là tôi! Là tôi! Cảnh cáo cô đừng có ngộ nhận!”

Nói xong, cô ta liền mở điện thoại ra.

Dùng sắc mà chỉ vào tin tức giải trí mà đỏ cho tôi xem.

Nữ diễn viên hạng A Trì Thanh Thanh và ông lớn trong giới Bắc Kinh có cử chỉ ái muội, tình yêu mập mập mờ mờ bị vạch trần.

Trong ảnh là bóng hai người một nam một nữ mờ mờ, vào nhà hàng ăn cơm, còn sóng vai nhau trên đường cái, sau đó một trước một sau lên xe.

Tôi bấm mở, sườn mặt mờ mờ được phóng đại lên.

“Khỏi phải nghi ngờ, đây chính là Từ Thanh Châu.”

Cô ta không miệng, lộ ra biểu cảm đắc chí.

“Tôi chưa nói không phải hắn.” Tôi nhàn nhạt nói.

Cô ta hừ một tiếng, sau đó lại bấm mở album cho tôi xem.

Trong ảnh là cảnh cả gia đình đoàn tụ, người phụ nữ đứng bên cạnh người đàn ông, đầu hơi hơi dựa vào bả vai rộng lớn của người đàn ông, nở lúm đồng tiền như hoa.

Tôi lướt qua, trả lại điện thoại, dựa lưng vào ghế.

Mười ngón tay đan vào nhau đặt lên chân, ngón cái thong thả mà cọ xát.

Sáu năm, hắn đã hoàn toàn bỏ đi khí chất thiếu niên.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner