Mặc âu phục, lạnh lùng, mạnh mẽ, gương mặt nhìn vào máy ảnh lạnh đến cùng cực.
Trước đây hắn cũng là người lạnh lẽo, im lặng, người sống chớ tới gần.
Nhưng sẽ cho tôi sờ nốt ruồi ở đuôi mắt.
Lông mi rung rung, chiều chuộng, không chớp mắt mà dung túng hành động của tôi.
Chưa bao giờ giống như bây giờ, quanh người đầy uy áp, khiến người ta cảm giác áp lực vô cùng.
Một Từ Thanh Châu xa lạ hiện ra.
Như đọc được suy nghĩ trong lòng tôi, hệ thống lạnh lùng lên tiếng: 【Không ai sẽ mãi dừng chân tại chỗ, ký chủ, hắn sẽ không thể nhớ được tình cảm lúc trước. Thân phận bạch nguyệt quang bây giờ chỉ giống như một cái cờ hiệu, ngài chỉ cần lợi dụng cái cờ hiệu này để hoàn thành nhiệm vụ là được. 】
Tôi im lặng, sau đó uống một hơi hết rượu trong ly, cười: “Không thể nhớ nhưng cũng không thể quên.”
Ngay khi tôi vừa đứng dậy chuẩn bị rời đi, người ở đằng sau đột nhiên đứng lên nói với theo: “Tống Tri Dữu! Bây giờ anh ấy chỉ yêu mình tôi, nhắc cô lần nữa, đừng có mà xuất hiện! Cẩn thận anh ấy lột một lớp da của cô!”
Thật là cố chấp.
Tôi dừng bước chân, quay đầu lại cười nói: “Thật là không may mất rồi, tôi vừa mới ký hợp đồng với công ty của Thanh Châu, có lẽ sau này ngày nào cũng gặp ấy chứ.”
“Tống Tri Dữu! Cô cố ý phải không?” Cô ta tức hộc máu.
“Đúng vậy, tôi cố ý đấy, những chuyện cô ỷ vào việc trong nhà có tiền mà làm với tôi năm đó, tôi chưa từng quên đâu, đoán xem, sau này tài nguyên của công ty sẽ cho cô, hay là cho tôi nhỉ?” Tôi vẫn cười.
Trì Thanh Thanh tức giận đến mức mặt mày tái mét, bưng ly rượu lên muốn hất về phía tôi.
Nhưng ngay sau đó, động tác bỗng dừng lại.
Trong cơn hoảng hốt, tiếng nhạc ở quán bar như thể biến mất.
Tôi phát giác, theo ánh mắt cô ta, quay đầu nhìn.
Giữa tiếng ồn ào, thấp thoáng một bóng hình quen thuộc.
Người đàn ông mặc áo gió màu đen dài, nút còn chưa kịp buộc, mái tóc trên trán bị thổi rối tung, như là vừa mới từ một cuộc họp ra vội vàng chạy tới đây.
Xung quanh có vô số ánh mắt dừng trên người hắn.
Hắn vẫn đứng một chỗ nhìn tôi.
Cách một lớp người náo động, hoảng hốt như đang mơ.
Xa cách gặp lại.
Tôi tưởng chắc hắn sẽ hận tôi lắm.
Nhưng tôi lại không nhìn ra một chút hận ý và không cam lòng nào trong mắt hắn.
Bên trong toàn là tình cảm mịt mờ.
“Hi, đã lâu không gặp.”
Rốt cuộc vẫn là tôi mở miệng trước, cười chào hỏi với hắn.
4.
Cuối cùng chúng tôi vẫn cùng nhau ăn cơm.
Trong bữa ăn, Trì Thanh Thanh liên tục gắp đồ ăn cho Từ Thanh Châu, mỗi một động tác đều thể hiện quan hệ giữa cô ta và Từ Thanh Châu bây giờ thân mật như thế nào.
Mà Từ Thanh Châu gần như không nói câu nào.
Bạnh cằm, mặt không cảm xúc.
Nhưng ánh mắt lại đang cố kiềm chế sự nóng nảy, nhìn kỹ còn mang theo một chút cẩn thận, e dè.
Không thể không nói trên người hắn luôn tạo ra một cảm giác tách biệt mạnh mẽ.
Cuối cùng lúc đồ ngọt được mang lên, Trì Thanh Thanh vừa nhìn thấy ba phần bánh màu cam liền che môi cười: “Ôi, A Châu gọi món em thích nhất à? Tớ nhớ là hình Tri Dữu dị ứng xoài phải không?”
Ánh mắt đắc ý của cô ta rơi xuống người tôi.
Nhưng vừa dứt lời, phục vụ liền đem lên một đĩa đồ ngọt khác đến trước mặt tôi.
“Tiểu thư, chocolate mousse của ngài.”
“Hả?”
Tôi ngước nhìn người đàn ông đang ngồi đối diện mình.
“Cho em.”
Giọng hắn rất nhẹ, ánh mắt lại không kìm chế được mà rơi xuống người tôi, mang theo một chút mong chờ.
Đây là món trước đây tôi thích nhất.
Tôi hơi khựng lại, rồi nở một nụ cười, khách sáo nói: “Cảm ơn tổng giám đốc Từ.”
5.
“Nhiệm vụ tiếp theo là châm ngòi quan hệ của nam nữ chính, giành lấy bộ phim sắp tới của nữ chính.”
Trong phòng vệ sinh, tôi nhìn gương, cẩn thận sửa lại lớp trang điểm, kinh ngạc nói: “Đơn giản như vậy sao?”
Hệ thống dừng lại một chút: 【 Ký chủ, cô nên xem lại hoàn cảnh đi.】
【 Đừng quên trước đây cô đá nam chính như thế nào. 】
Tôi xoa màu sắc đỏ tươi trên môi, cười nói: 【 Hệ thống, tôi lại nghĩ hình như cậu xem nhẹ lực sát thương của bạch nguyệt quang rồi. 】
Trong gương, cặp mắt hẹp dài, lạnh lùng đột nhiên đối diện với tôi.
“Có chuyện gì không?”
Tôi bỏ thỏi son lại vào túi, bình thản quay người lại.
Hắn mím môi, im lặng mà nhìn tôi, trong đôi mắt đen nhánh chỉ toàn thấy sự lặng yên.
Hầu kết nhẹ lăn, như muốn nói gì đó song vẫn không mở miệng.
Tôi cười khẽ, không chút để ý mà gọi tên hắn: “Thanh Châu.”
Hơi hơi cao giọng ở cuối, y như đúc năm đó.
Bàn tay bên người hắn bỗng nhiên nắm chặt, đầu ngón tay trắng muốt.
Tôi cứ như vậy mà đứng ở đó, trên mặt nở nụ cười, dù bận nhưng vẫn ung dung mà nhìn hắn.
【 Hệ thống, thấy chưa? 】
【 Là bạch nguyệt quang thì không cần phải làm gì cả. 】
【 Chỉ cần đứng yên thôi là có thể khiến trái tim hắn như bị dao cắt, đau như ch/ế/t đi sống lại. 】
Hệ thống im lặng một hồi lâu, mới nói: 【 Ký chủ, cô thật là tàn nhẫn. 】
【 Ép buộc nhiệm vụ này của mấy người không tàn nhẫn chắc? 】
Tôi thản nhiên cụp mắt xuống.
Câu chuyện cũ bị dang dở này cần phải có một kết thúc buồn.
Khiến thiếu niên phải trơ mắt nhìn tất cả mọi thứ bị phá hủy.
6.
Tôi đã quên sao chúng tôi lại hôn nhau.
Chỉ nhớ giữa lúc hô hấp hòa vào nhau, tình cảm trong mắt hắn trào ra cuồn cuộn như sóng to gió lớn.
Ngay sau đó, tôi bị hắn đè lên tưởng.
Nụ hôn cưỡng bách, trả thù, lo lắng rơi xuống.
Ngay lúc tôi không thở nổi, hắn dần chậm lại, trở nên dịu dàng, thành kính, cẩn thận.
Sau đó nữa, hắn ôm chặt tôi, trán đặt ở chỗ cổ tôi, hô hấp nặng nề.
Cả người tràn ngập cảm giác yếu đuối, đáng thương không nói nên lời.
Trái tim tôi hơi run lên một chút.
Trên vai như có gì đó ướt ướt.
Tôi nhìn mái tóc hơi rối của hắn, không nhịn được đưa tay lên sửa lại.
“Anh có một căn phòng ở trên tầng cao nhất, lên ngồi một chút không?”
“Ừ.”
Giọng hắn nghèn nghẹn, buồn buồn.
7.
Trong phòng không bật đèn.
Nụ hôn của tôi dừng trên cổ hắn, trên xương quai xanh.
Hắn có hơi không chịu nổi, ngã ngồi trên sô pha, thở hổn hển.
Tôi nhẹ nhàng cắn vành tai hắn, thành thạo mà khẽ cười: “Từ Thanh Châu, có thích không?”
Biểu cảm hắn rõ ràng hơi ngẩn ra.
Tôi đang lợi dụng hắn.
Đang lợi dụng tình cảm đã qua để thăm dò hắn.
Biểu cảm hắn lạnh đi.
Ngay trước khi hắn đưa tay lên muốn đẩy tôi ra, tôi lại hôn xuống.
Nhẹ nhàng mà cạy răng hắn ra, tuần tự công thành đoạt đất.
Chậm rãi, cái tay muốn đẩy tôi ra của hắn cũng mất đi sức lực.
………
“Em muốn gì?”
Giọng nói hắn hơi khàn, đè nén cảm xúc.
Màu đỏ ở đuôi mắt của chưa biến mất hắn, bàn tay to đặt ở sau eo tôi.
Tôi tưởng hắn sẽ hỏi tôi, mấy năm qua tôi đi đâu, tại sao không quay về, tại sao lại lừa hắn, hoặc là tính toán nợ cũ năm đó, nói những lời tàn nhẫn.
Nhưng đều không có, hắn chọn hỏi vấn đề ngay lúc này.
Hỏi tôi tiếp cận hắn vì mục đích gì.
Một tay tôi nâng má, tay còn lại chạm chạm vào cơ bụng hắn, cười dịu dàng nói: “Bộ phiên một của Trì Thanh Thanh kia, anh biết mà, em không thích cô ta.”
【 Ký chủ, cô không nên nói trực tiếp như vậy. 】
Hệ thống như là không nhìn được nữa, lên tiếng nhắc nhở.
【 Nói như vậy sẽ không có ai đồng ý cô đâu. 】
Phải không?
Tôi dùng cặp mắt xinh đẹp, chan chứa nụ cười nhìn người đàn ông trước mặt.
Hắn mím chặt môi, nhìn lại tôi.
Tôi thậm chí có thể cảm nhận được ngực hắn đang phập phồng cùng với tiếng thở khe khẽ.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
“Được không?” Tôi mở miệng hỏi.
Phòng tuyến đặt dưới đáy lòng bị công phá dễ như trở bàn tay.
Hầu kết hắn lăn lộn, nhìn tôi chằm chằm, nghẹn ra một chữ “Được.”
Nụ cười trên môi tôi càng sâu hơn: “Cảm ơn tổng giám đốc Từ.”
Tôi ngồi lên, định đứng dậy, thuận miệng nhắc nhở hệ thống: 【 Hệ thống, kiến nghị sau này cậu đừng lên tiếng vào lúc tôi đang làm nhiệm vụ, không thì lần nào cũng bị vả mặt……..】
Eo đột nhiên bị một đôi tay ôm lấy.
Tôi bất ngờ ngã ngồi trên người hắn.
“Tống Tri Dữu.”
Hắn chôn đầu vào giữa cổ tay, hít thở thật sâu.
Tôi hơi sửng sốt.
Đầu óc bỗng trở nên trống rỗng trong giây lát.
Giọng nói vừa buồn bã, vừa khàn khàn phát ra từ cổ tôi, mang theo cảm giác bất lực và không muốn rời khỏi không thể hình dung được.
Hắn nói: “Đừng đùa với anh được không?”
“Anh chịu không nổi.”