Tôi Là Bạch Nguyệt Quang Của Nam Chính

Chương 3



Hắn nói: “Đừng đùa với anh được không?”

“Anh chịu không nổi.”

8.

Từ Thanh Châu chở tôi về.

Xe dừng lại trước cửa một khách sạn.

Lúc tôi vừa cởi dây an toàn, muốn xuống xe, hắn đột nhiên đưa tay kéo tôi lại.

“Em ở đây?”

“Làm sao vậy?”

Hắn kéo cửa sổ xe xuống, nhìn biển khách sạn bị rớt mất một chữ và không có bảo vệ, nói: “Không an toàn.”

“Mấy năm trước, khách sạn này mới bị điều tra ra có vấn đề.”

Ánh đèn mờ mờ trên đầu xe chiếu xuống tóc hắn, hắn nhìn tôi, hầu kết khẽ động đậy, hỏi: “Ở nhà anh, được không?”

Tôi không trả lời, chỉ nhìn theo hắn ra bên ngoài cửa sổ xe.

Cánh cửa gỗ đã cũ tới mức gió thổi cho lung lay, xung quanh lại hẻo lánh không người.

Vì mới xuống máy bay, hệ thống đã bắt tôi chạy đến quán bar ngày, thời gian hơi gấp nên tôi chỉ có thể tìm đại một cái khách sạn ở gần để để hành lý.

Không ngờ cái khách sạn ban chiều nhìn vẫn còn tạm được, tới tối không hiểu sao bỗng trở nên âm trầm hơn hẳn.

“Không sao.” Tôi nuốt nước miếng: “Chiều nay em xem qua rồi, có thể ở được.”

Lúc này tôi đã thầm hạ quyết tâm, lát nữa phải dùng tốc độ nhanh nhất để xông lên lầu, sau đó khóa trái cửa phòng, chui vào trong chăn.

Ngay lúc tôi đặt tay lên chốt mở cửa xe, người bên cạnh đột nhiên mở miệng nói:

“Vừa nãy anh vừa nhìn thấy một cô gái tóc tai bù xù, mặc cái váy trắng đi ngang qua.”

Thấy động tác của tôi đã tạm dừng, hắn bổ sung thêm một câu nhẹ nhàng: “Hình như cô ấy đang bay giữa không trung thì phải.”

Sau một giây do dự ngắn ngủi, tôi quyết đoán mà thả chốt cửa xe ra, ngồi trở lại ghế dựa.

9.

Ráng sáng, một giờ, biệt thự nhà Từ Thanh Châu vẫn sáng trưng.

Tôi còn đang cảm khái mấy người có tiền thật là xa xỉ, ai ngờ vừa mở cửa ra liền thấy một người phụ nữ tuổi trung niên nhưng được bảo dưỡng rất kỹ đang ngồi trên ghế sô pha.

Bộ quần áo trên người sang quý, trang điểm nhẹ nhàng, xương gò má hơi nhô lên cao.

Tôi không hiểu sao lại thấy quen quen.

“Sao về trễ thế?”

Giọng nói khắc nghiệt vừa vang lên, tôi liền nhớ ra đây là mẹ của Từ Thanh Châu.

Ánh mắt bà ta dừng trên người Từ Thanh Châu, sau đó lại chuyển sang tôi.

Mang theo khinh thường và ngạo mạn rõ ràng.

Từ Thanh Châu không chút cảm xúc mà đứng trước mặt tôi, ngăn ánh mắt của bà ta lại.

Mẹ Từ thong thả khuất cà phê, cau mày, dùng miệng lưỡi giỏi thuyết phục nói: “A Châu, mẹ còn tưởng con là đứa ngoan ngoãn, chuyện hôm nay Thanh Thanh đã nói với mẹ hết rồi…”

“Mẹ.” Từ Thanh Châu mở miệng ngắt lời bà ta, ánh mắt hờ hững: “Con tưởng con đã nói với mẹ từ lâu rồi, đừng can thiệp vào chuyện của con, đặc biệt là chuyện tình cảm, không biết mấy ngày nay mẹ có ý gì?”

Giọng nói lạnh lùng, không chút lưu tình lập tức khiến mẹ Từ thay đổi sắc mặt.

Bà ta đặt ly cà phê lên bàn thật mạnh, nâng cao âm lượng: “Từ Thanh Châu, thái độ của mày là gì đấy? Tao nuôi mày bao nhiêu năm trời, mày nói chuyện với tao như thế đấy à?”

“Tao mà biết trước thì còn lâu tao mới đón mày về, để cho mày giống với con mẹ mày, ch/ế/t đói trên đường luôn đi!”

Giọng nói bén nhọn chui vào lỗ tai tôi, tôi không nhịn được mà cụp mắt xuống.

Đúng vậy.

Từ Thanh Châu là con riêng bên ngoài của ba hắn.

Xí nghiệp to như vậy cần phải có người thừa kế, nếu không phải mấy đứa trẻ trong nhà đều ch/ế/t non cả thì làm gì có chuyện mẹ Từ đồng ý cho Từ Thanh Châu về nhà.

Bà ta không thích đứa bé này, thân phận con riêng cũng là do bà ta nói ra ngoài.

Chuyện này cũng dẫn tới cả thanh xuân của Từ Thanh Châu đều bị xa lánh, bị phê bình, khi đó hắn ít nói kiệm lời, tôi nói mười câu, chưa chắc hắn đã trả lời lại một câu.

Thấy tôi ngày nào cũng đi theo bên cạnh Từ Thanh Châu, rất nhiều người cười tôi, bảo tôi có phải đang diễn kịch bản bá đạo tổng tài, mưu đồ dùng tình yêu để hòa tan núi băng kia không?

Nhưng chỉ có tôi biết, Từ Thanh Châu không phải núi băng.

Hắn sẽ yên lặng mà nghe tôi nói chuyện, sẽ mang cho tôi chocolate mousse vào mỗi cuối tuần, sẽ ở mỗi lần tạo nhóm thực nghiệm, tâm lý đợi tôi tiến lên nắm lấy tay hắn. Còn sẽ vừa nghe thấy tôi bị bệnh đã đem tất cả tiền của mình ra để cho tôi.

Tôi không lấy, chỉ vừa cười, vừa lau nước mắt, run giọng nói với hắn, tôi bị bệnh tim bẩm sinh, không thể trị dứt điểm được.

Không biết ngày nào trái tim sẽ ngừng đập.

Tôi chỉ có thể liều mạng nắm chặt lấy thời gian còn lại, cố gắng sống thật vui vẻ.

Là hệ thống cho tôi hy vọng.

“Choang!”

Bình hoa đập xuống đất phát ra một tiếng vang lớn.

Mẹ Từ đang đứng, ngực phập phồng kịch liệt, trên mặt vì tức giận mà tái mét.

Mặt Từ Thanh Châu vẫn không thay đổi, chỉ phủi phủi bụi trên vai, nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Mẹ, có phải mẹ quên mất bây giờ người cầm quyền Từ gia đã không còn là ba nữa rồi, còn ném đồ như vậy nữa con sẽ không để yên đâu.”

“Từ Thanh Châu! Mày, mày…”

“Được rồi, đây là lần cuối cùng.” Từ Thanh Châu bình tĩnh ngắt lời bà ta: “Sau này còn tự tiện sắp xếp cho con và Trì Thanh Thanh, thuê paparazzi chụp ảnh nữa thì đừng có trách con không niệm tình cảm nhiều năm qua, không chỉ như thế, con cũng sẽ trở mặt với Trì gia bên kia.”

Những ảnh chụp đó trong tay của Trì Thanh Thanh, tất cả đã có lời giải thích.

“Mày có biết tao đang muốn tốt cho mày, đang suy nghĩ cho cái gia tộc này không hả? Mày chẳng biết cái thá gì!”

“Vậy à? Nhưng tôi không nghĩ bây giờ Từ gia đã yếu đến mức cần phải liên hôn mới duy trì được.”

Mắt thấy đứa con trên danh nghĩa của bà ta đã không chịu khống chế, mẹ Từ tức đến mức hộc máu, lập tức chuyển mục tiêu công kích sang tôi: “Tao bảo sao lại thế này! Thì ra là vì con tiện nhân mày quay về! Mày mà xứng…”

Lại là mấy câu nói đó, năm đó cãi nhau với bà ta, tôi chưa từng thua.

Tôi mở miệng, đang tính bật công tắc.

Không đợi tôi mở miệng đã nghe thấy Từ Thanh Châu lạnh giọng quát lớn.

“Đủ rồi!”

Nước mắt mẹ Từ đột nhiên chảy xuống ào ào, môi run run, không nói nên lời.

Đôi mắt Từ Thanh Châu đen nhánh, tay nắm chặt, nhìn chằm chằm bà ta, từng câu từng chữ rõ ràng.

“Mẹ, còn cũng đã nói với mẹ rồi đừng để con lại nghe thấy mẹ chửi bới cô ấy.”

Hắn lấy từ trong túi áo vest ra một tấm thẻ, ném lên cái bàn trước mặt mẹ Từ, lạnh nhạt nói: “Tháng này chắc mẹ nên ra nước ngoài du lịch một chút đi, đi đâu cũng được, đừng xuất hiện trước mặt con.”

10.

Tiễn mẹ Từ đi, Từ Thanh Châu đưa tôi lên phòng ngủ chính ở tầng hai.

Không gian rất rộng, có cả bàn trang điểm tinh xảo, có phòng để quần áo, trên chiếc giường lớn mềm mại còn có hai cái gối đặt chỉnh tề.

Hiển nhiên là căn phòng có nữ chủ nhân.

Tôi chần chừ đứng ở cửa: “Anh ở phòng một mình à?”

“Ừ, một mình, rất lâu rất lâu rồi.”

Hắn nửa tựa người vào cửa, cụp mắt nhìn tôi.

Đồng hồ kiểu Âu treo trên tường chỉ chính xác vào hai giờ.

Cơn buồn ngủ đánh úp lại, tôi không nhịn được ngáp một cái, quay người nói: “Có phòng cho khách không? Dọn cho em một căn phòng cho khách.”

Hắn kéo lấy cổ tay tôi.

Tôi hơi khựng lại, quay đầu.

Hắn nghiêm túc mà nhìn tôi, tóc trên trán buông thả xuống, nhẹ nhàng hỏi: “Ngủ ở đây được không?”

Giữa tiếng hô hấp, khát vọng trong mắt hắn dần dần bộc lộ ra.

Như muốn bao phủ lấy tôi.

Ánh mắt tôi lấp lóe, nhìn đi chỗ khác, thử rút cổ tay lại.

Nhưng hắn lại nắm càng chặt hơn.

Đôi mắt đen cố chấp mà nhìn chằm chằm tôi.

Tôi không rút tay ra được.

“Từ Thanh Châu.” Tôi gọi hắn.

Vừa dứt lời, cái tay trên cổ tay bỗng nhiên thả lòng.

Hắn dời mắt, hàng mi dài rũ xuống che đi cảm xúc trong mắt.

“Xin lỗi.”

Giọng nói nho nhỏ, mang theo một chút khàn khàn.

Tôi nhìn biểu cảm của hắn, lồng ngực không hiểu sao cũng trầm xuống theo.

Nhìn bóng dáng hắn chậm rãi xoay người rời đi, tôi đột nhiên mở miệng gọi: “Từ Thanh Châu.”

Hắn dừng bước chân, quay đầu lại.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner