Tôi Là Bạch Nguyệt Quang Của Nam Chính

Chương 6



22.

Ngày đoàn phim đóng máy, tôi cười cùng mọi người nâng chén, uống rất nhiều, rất nhiều rượu.

Như thể chỉ cần chuốc say mình thì sẽ không phải suy nghĩ nữa.

Lúc Từ Thanh Châu đến, tôi vui mừng nhào vào lòng hắn.

Nhưng hắn không cười rộ lên giống như bình thường.

“Sao lại không vui thế? Nào, cười lên một cái cho em.”

Tôi vui mừng hớn hở nhéo mặt hắn, để cho hắn bế mình lên.

Hắn đặt tôi lên ghế phụ, tay chống phía trên tôi.

Tầm mắt đột nhiên tối đen.

Trong bóng đêm, hắn nhìn chằm chằm tôi một hồi lâu, hầu kết khẽ động đậy: “Tại sao lại đặt vé máy bay?”

Tôi hơi giật mình.

Quả nhiên vẫn bị phát hiện.

Tôi dừng ngón tay vẽ hình xoắn ốc trên ngực hắn, nương theo men say nói một câu nói dối: “Muốn ra nước ngoài du lịch.”

Ánh mắt hắn bỗng rách toạc, cẩn thận hỏi tôi: “Không đi được không?”

Tôi cúi đầu, tránh đi ánh mắt hắn.

Ngay vào lúc hắn còn muốn nói gì đó, tôi rầm rì đẩy hắn ra.

Cả người xụi lơ mà nằm trên ghế tựa, quay đầu sang chỗ khác.

Một mình hắn đứng ở bên ngoài rất lâu mới lên xe.

Trong xe vừa yên tĩnh vừa tối, hắn vùi đầu trên tay lái, hô hấp thật sâu, mái tóc rối bời.

Một lát sau nhích lại gần tôi.

“Tri Dữu.”

Hắn cụp mắt, dùng ngón trỏ nhẹ nhàng cọ lên môi tôi.

Giọng nói khàn khàn, như tự lẩm bẩm với chính mình: “Em đi rồi, anh phải làm sao bây giờ?”

Đáp lại hắn là tiếng hít thở vô tận trong xe.

Hắn nhẹ nhàng mà sờ lên vị trí trái tim tôi.

Nơi đó đang đập từng cái một.

Đột nhiên, mu bàn tay tôi bị thứ gì đó lạnh lẽo chạm vào.

Tiếng lách tách rất nhẹ.

Sự ướt át trên mu bàn tay càng lúc càng lan tràn.

23.

Những ngày cuối cùng, Từ Thanh Châu trở nên càng im lặng hơn.

Hắn bỏ rất nhiều công việc để ở bên tôi, quý trọng mỗi phút mỗi giây ở cùng tôi.

Ngày phải rời đi, hắn thật cẩn thận mà hỏi tôi có thể cho hắn chở tôi đi được không.

“Được.” Tôi cười khẽ, đồng ý với hắn.

Sân bay vẫn ầm ĩ và vội vàng giống năm đó.

Chúng tôi đều biết, đây có lẽ là vĩnh biệt mãi mãi.

Tôi kéo vali, từng bước một bước về phía trước.

Khoảng cách dần xa.

Không ít người đi ngang qua giữa chúng tôi.

Quảng cáo trong sân bay đang không ngừng phát.

“Tống Tri Dữu!”

Bước chân tôi hơi dừng lại.

Năm đó ở sân bay, hắn cũng gọi tên tôi như thế này.

Tôi đếm, có lẽ là khoảng 49 tiếng.

Lúc này đây.

Tôi quay đầu lại.

Thấy hắn vẫn đứng ở đó, xuyên qua đám người ồn ào, náo nhiệt mà nhìn tôi.

Khóe môi chật vật nở nụ cười, nói: “Sang bên kia phải vui vẻ nhé.”

“Nếu ngày nào đó em muốn quay lại, đừng quên tới tìm anh. Anh sẽ luôn chờ em.”

“Căn phòng kia đều là quà anh tặng em, lần sau trở lại nhất định phải mở ra.”

“Chúng nó đã chờ em lâu lắm rồi.”

“Anh cũng vậy.” Hắn cười nhìn tôi, đôi mắt trực trào nước mắt giống y như năm đó, nóng bỏng và chân thành.

Ngón tay kéo vali của tôi chợt siết chặt lại.

Nước mắt lại trào lên, sắp rớt xuống.

“Anh yêu em.” Khóe môi hắn vẫn cong lên, cười với tôi, mắt đã đỏ ửng, giọng nói khàn khàn, tha thiết: “Mãi mãi.”

Ngực lại nóng lên.

Nước mắt tôi đột nhiên lại ào ào rơi xuống.

Tiếng đếm ngược của hệ thống càng lúc càng khẩn cấp hơn, tôi nghe thấy hắn lặp lại một lần nữa — —

“Tri Dữu, anh yêu em, mãi mãi.”

Nước mắt trên mặt càng lau càng nhiều hơn, mãi đến khi gần như không thể nhìn thấy đường nữa.

Vào ba giây đếm ngược cuối cùng của hệ thống, tôi bước qua cổng kiểm tra.

24.

Máy bay cất cánh.

Thành phố dần dần thu nhỏ lại.

“Hệ thống, chỗ mấy người đăng ký ở lại có nhanh không?”

【 Cũng được. 】

“Cụ thể là bao lâu?”

【 Khả năng là mấy tháng. 】

Tôi nhìn mây trắng bên ngoài, hít mũi, nghẹn ngào nói: “Được, vất vả cho cậu rồi.”

Trước khi rời đi, tôi đã hỏi hệ thống, có cách để tôi ở lại nơi này không.

Nó nói phải viết đơn nộp lên cấp trên.

【 Chuyện của cô và nam chính sinh động rõ ràng, lại quanh co, cho nên xác suất xin thành công cũng cao hơn 】

“Hệ thống à, không ngờ cậu cũng không phải hoàn toàn không có tác dụng.”

【 Vô nghĩa. 】

Hệ thống cạn lời.

25.

Ngày tháng vòng đi vòng lại, tôi vẫn tan làm, một mình ăn cơm, một mình xem phim điện ảnh.

Có đôi khi sẽ ngẩn người nhìn bóng dáng mình trên cái tủ kính trên đường.

Có đôi khi vào đêm khuya, tôi sẽ mất ngủ.

Không nhịn được mà nhớ đến đôi mắt sâu hun hút, yếu ớt, không buông nổi và quyến luyến ấy.

Những nỗi nhớ mà hắn phải chịu đựng trong thời gian ấy, tôi đều phải chịu.

Tôi học theo hắn, vào mỗi một ngày lễ sẽ chuẩn bị cho hắn một món quà, đem nỗi nhớ viết tràn đầy cuốn nhất ký.

Muốn đợi đến khi gặp lại sẽ tự tay giao cho hắn.

Bốn mùa trôi qua, năm tháng thay đổi.

Tin tốt của hệ thống hai năm sau mới truyền đến.

【 Hệ thống, hiệu suất làm việc của mấy người có thể thấp hơn nữa không? 】

Hệ thống hiếm khi không cãi lại tôi, chân thành nói: 【 Chúc mừng cô, ký chủ. 】

Tôi hừ một tiếng, không nhịn được mà cong môi.

Giữa trời đông tuyết lớn.

Tôi đi vào quán cà phê gần nhất.

Dãy số vô số lần nhắc nhở tôi người dùng này không tồn tại cuối cùng cũng gọi được.

“Alo?”

Giọng nói quen thuộc, trầm thấp vang lên từ loa điện thoại.

Tôi lặng im, nghe thấy tiếng hít thở rất nhỏ từ đầu bên kia, và tiếng thăm dò rất cẩn thận.

“Tri Dữu?”

Tôi nhìn người đến người đi trên đường, thong thả mà cong môi: “Ừ, Từ Thanh Châu.”

“Em sắp về rồi.”

– HẾT-

Ngoại truyện (Góc nhìn của Từ Thanh Châu)

Em rời đi sáu năm, ngoài mặt tôi vẫn tỏ ra trong lòng đã thôi vướng bận, tiếp nhận gánh nặng của gia tộc.

Bên trong vẫn luôn ngầm tìm kiếm em vô số lần.

Nhưng vẫn không có một chút tin tức nào.

Có đôi khi tôi dạo bước ở nơi đất khách quê người, bỗng nhiên sẽ có một khoảnh khắc một người nào đó đi lướt qua mình, sau đó nước mắt bỗng trào ra.

Rõ ràng là cảm giác quen thuộc mà em mang lại.

Nhưng những người xung quanh lại không phải.

Như thể hai chúng tôi bị tách ra hai thế giới song song.

Mà vừa hay em vừa đi qua nơi này.

Rất lâu, rất lâu, em vẫn không có một chút tin tức.

Ai cũng nói tình cảm thời niên thiếu sẽ biến mất dần theo thời gian.

Nhưng tôi thì không.

Ước mơ được gặp em càng ngày càng mãnh liệt.

Ai cũng cho rằng tôi hận em.

Nhưng sao có thể chứ?

Trong đêm tối cô độc một mình, là em đến nắm lấy tay tôi, đứng bên cạnh tôi vào vô số lần bị phê bình.

Là em đã mang lại ánh sáng duy nhất cho thời cấp ba đầy u ám và áp lực.

Tuy kết thúc không đẹp nhưng quá trình đã hết sức chân thành.

Sao tôi có thể hận em được?

Tôi muốn gặp em.

Tôi muốn gặp em.

Tôi muốn gặp em.

Tình cảm mãnh liệt bùng nổ ngay giây phút lâu ngày gặp lại ấy.

Không biết có phải do ông trời đã nghe thấy được tiếng lòng của tôi hay không.

Trong quán bar, em mỉm cười mà đứng trước mặt tôi.

Giống như đang mơ.

Nhưng đau đớn ở đầu ngón tay nhắc nhở tôi đây không phải là mơ.

Đó là em.

Là Tri Dữu của tôi.

Giây phút đó tôi không nghĩ bất cứ thứ gì cả, không nghĩ tới hồi ly biệt ấy, những lừa gạt, những lời nói như dao cắt, cũng không nghĩ tới tôi tìm em điên cuồng như thế nào trong sáu năm qua.

Tôi chỉ muốn ôm em.

Chỉ muốn cảm nhận được mùi hương trên người em.

Tri Dữu.

Đó là Tri Dữu của tôi.

….

Tri Dữu.

Anh yêu em.

Cho nên anh tin em nói về người bác sĩ ở trong mộng ấy.

Anh yêu em.

Cho nên vào đêm em say rượu ấy, anh chọn cách buông tay.

Anh yêu em.

Dù em có trở nên độc ác, cay nghiệt, tham lam, anh cũng sẽ yêu em.

Truyện cổ tích luôn nói về những tiêu chuẩn giữa những người yêu nhau, mà đối với anh, anh không có bất kỳ tiêu chuẩn nào.

Chỉ vì em là Tống Tri Dữu.

Ở thời thanh xuân áp lực kéo dài ấy là em cùng anh vượt qua.

Anh lớn lên trong những lời trách móc nặng nề, những tháng ngày đau khổ.

Đối với anh mà nói, những thứ tốt đẹp trên thế giới này không nhiều.

Giữa chiều hè, có một ngọn gió thổi tới từ bờ bên kia.

Em của mười tám tuổi cười tươi tới mức muốn mạng người.

Còn có, rất nhiều năm sau, câu nói “Từ Thanh Châu, em sắp về rồi” kia của em.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner