Tôi Là Bạch Nguyệt Quang Của Nam Chính

Chương 5



16.

Một tuần sau, đoàn phim một lần nữa khai máy.

Tôi biết bản thân chỉ là đứa gà mờ nên không làm nữ chính nữa, nhặt đại một nhân vật nhỏ để diễn.

Nhà của Từ Thanh Châu là căn biệt thự ở giữa sườn núi, cách địa điểm quay phim thật sự quá xa.

Đêm khuya quay phim xong, trợ lý tìm cho tôi một cái khách sạn gần đó.

Rạng sáng một giờ, cửa phòng bị gõ vang.

Tôi nhìn thấy một bóng hình quen thuộc qua mắt mèo.

Mệt mỏi, tóc tai rối bời, trên mặt tràn đầy căng thẳng, lo lắng.

“Trễ vậy rồi, có chuyện gì à?”

Tôi nghiêng người cho hắn vào.

Ngay lúc cửa vừa đóng lại, hắn cúi người ôm chặt lấy tôi, dùng sức đến mức như thể muốn ấn tôi vào trong người.

Hắn nói: “Tri Dữu, anh tìm không thấy em.”

Giọng nói vừa nghẹn ngào vừa trầm thấp, còn hơi run nhè nhẹ.

Gió từ bên ngoài thổi vào qua tấm rèm cửa, ánh trăng rơi xuống hai bóng người đang ôm nhau.

Tôi nhẹ nhàng hỏi hắn: “Không phải đã nhắn tin cho anh là đêm nay em không về à?”

“Anh sợ em lừa anh.”

Tôi ngẩn người, cười nói: “Vậy giờ anh đã thấy em vẫn còn ở đây rồi?”

“Ừm, em sẽ không đi nữa, phải không?” Hắn càng ôm chặt tôi hơn, giọng nói rất nhỏ nhẹ như thể lỡ nói to tiếng sẽ làm giấc mơ này biến mất vậy.

Tôi vẫn cười nhưng lại không cất lên nổi lời hứa hẹn nào.

17.

Ánh trăng sáng ngời, gió ban đêm có hơi lạnh lẽo, tôi ngửa đầu uống một ly rượu vang đỏ.

Hắn nắm lấy cổ tay tôi: “Sức khỏe của em…”

“Đã khỏe rồi.”

Tôi cười với hắn, uống hết nửa ly còn lại.

“Đã chữa khỏi ở nước ngoài à?”

“Không phải, trong mơ gặp được một bác sĩ đặc biệt.”

Tôi dựa vào lan can, nhìn ngọn đèn lộng lẫy ở thành phố phía xa xa, thong thả mở miệng: “Một người có thể lý giải sự khống chế của thế giới.”

“Nó nói có thể giúp em chữa được bệnh tim nhưng có một điều kiện.”

“Điều kiện gì?”

“Rời khỏi anh.”

“Anh có tin không?” Tôi nghiêng đầu nhìn hắn.

Trong con ngươi sâu hun hút hiện lên ảnh ngược của tôi.

Tôi mím chặt môi, bỗng lại cười: “Em đùa thôi.”

Nhưng hắn lại đưa tay lên chạm vào ngực tôi.

Bịch, bịch, bịch…

Rõ ràng, có lực.

Đêm khuya yên tĩnh, trái tim đang đập trong lồng ngực.

Đó là sức mạnh của sinh mệnh.

Thật lâu sau, hắn chớp đôi mắt chua xót, vừa cố chấp, vừa nghiêm túc nói ra hai chữ: “Anh tin.”

“Nhưng mà chúng ta có thể giống như trước không?”

“Như thế nào?”

“Thân mật hơn một chút.”

“Đừng từ chối anh, cũng đừng trốn anh, được không?”

Hắn gần như cầu xin mà nhìn tôi.

Tôi nhìn hắn một lúc lâu, bỗng mềm lòng.

【 Ký chủ, sớm hay muộn gì cô cũng phải rời đi. 】

Đúng vậy,

Sớm hay muộn gì cũng phải rời đi.

Có một số việc không làm thì sẽ không còn cơ hội nữa.

Dưới sự chờ đợi lâu dài, thấp thỏm của hắn, tôi rốt cuộc cũng cười, nhẹ giọng đồng ý: “Được.”

Rồi nhón chân chủ động ôm hắn.

18.

Ngày hôm sau hắn đưa tôi đến phim trường, khi tôi xuống xe rời đi, quay đầu lại vẫn thấy hắn còn đứng ở đó.

Tôi chớp mắt nhìn hắn, bĩu môi, gật đầu hai lần trong không khí.

“Nhận được chưa?” Tôi hỏi hắn.

Như không ngờ tôi sẽ làm hành động như vậy, hắn hơi ngẩn ra một lát.

Nhưng ngay sau đó, khóe miệng hắn không nhịn được mà cong lên, phối hợp mà đưa tay lên bắt lấy: “Nhận được rồi.”

Hệ thống không nhìn được nói: 【 Ký chủ, đừng ấu trĩ như vậy. 】

【 Bớt quản tôi. 】

Tôi hừ một tiếng, tâm trạng vui sướng, dẫm lên giày cao gót đi vào trong.

Ở trong tối, có người lặng lẽ giơ điện thoại lên, quay lại cảnh tôi và siêu xe.

19.

Hotsearch rất nhanh đã xuất hiện đoạn video này.

Bình luận bên dưới đều một lòng chửi tôi.

Rõ ràng là có người cố tình điều khiển.

【 Quả nhiên là đang được sếp tổng bao dưỡng, tôi đã nói rồi, vai diễn của nữ thần của tôi sao cô ta nói đoạt là đoạt được. 】

【 Đúng vậy đúng vậy! Tác phẩm tiêu biểu không có lấy một cái, nghe nói còn nhận rất nhiều đại diện, chính là được kim chủ rải tiền cho vào giới giải trí chứ gì! 】

Đại diện?

Việc này tôi cũng quên mất thật, chắc là do người đại diện nhận giúp tôi.

Tôi vừa mới vào giới giải trí không tới nửa tháng mà họ đã sắp xếp hành trình nửa năm tiếp theo cho tôi xong xuôi hết cả rồi.

Nói là chắc chắn sẽ khiến tôi nổi tiếng.

Hotsearch trên Weibo rất nhanh đã đi xuống, chắc là công ty làm giúp tôi.

Nhưng vẫn có người tinh mắt phát hiện ra chiếc xe xuất hiện trong video rất giống với vị sếp tổng nọ.

Còn lấy ra video trước đây của Trì Thanh Thanh xuất hiện cùng người đàn ông và siêu xe ra để so sánh.

Mà Trì Thanh Thanh cũng vừa hay đăng một bài viết: 【 Cướp người đàn ông của người khác không biết xấu hổ à? 】

Nhất thời, trên mạng xuất hiện sóng to gió lớn.

Mấy người hóng chuyện lập tức suy diễn ra một kịch bản.

Trên mạng đang thảo luận đến mức náo nhiệt, mà tôi vừa tan tầm đã bị phóng viên đổ xô đến bao vây.

“Tống Tri Dữu tiểu thư, có thể trả lời một chút quan hệ của hai người là gì không?”

Microphone gần như dí vào mặt tôi.

Bọn họ kích động mà đứng xung quanh tôi, tâm hồn hóng chuyện đã hừng hực như muốn thiêu đốt cả cái phim trường.

Tôi chủ động nắm lấy tay Từ Thanh Châu, cong miệng cười, nghiêm túc nói: “Là bạn trai.”

Hầu kết người bên cạnh khẽ di chuyển, sau đó ngón tay xỏ vào giữa những khe hở ngón tay tôi, đan mười ngón tay lại với nhau.

Hắn ghé lại gần, lạnh lùng nói với Microphone: “Bạn gái của tôi từ trước đến nay đều là Tống Tri Dữu.”

“Mong người nào đó đừng có vọng tưởng.”

Bình luận trên Weibo lập tức đổi chiều.

Có người còn đào ra cô gái ở sân bay năm đó chính là tôi.

Là bạch nguyệt quang của sếp tổng.

Trong phần bình luận cảm thán ngất trời, thì ra thật sự có một người đàn ông thâm tình đến vậy.

Còn Trì Thanh Thanh xóa bài đăng Weibo ngay trong đêm.

20.

【 Hệ thống, tiếp theo còn nhiệm vụ gì không? 】

Sự nghiệp của Trì Thanh Thanh gần như đã bị hủy, nghe nói bây giờ đang điên tiết đập phá đồ đạc trong nhà.

【 Nhiệm vụ của nữ phụ độc ác gần như đã hoàn thành. 】

Tôi nằm trên giường im lặng thật lâu mới nhẹ giọng hỏi: 【 Tôi phải đi sao? 】

【 Đúng vậy, sau khi cô hoàn thành xong bộ phim này, 】

Tôi trở mình, vùi mặt vào gối, nói: 【 Mấy người còn để ý chuyện này. 】

Lúc Từ Thanh Châu nằm lên giường, động tác rất nhẹ nhàng.

Tôi giật giật người, duỗi tay ra ôm lấy hắn.

Hắn hơi giật mình, sau đó hơi cúi đầu, nhẹ giọng nói: “Anh tưởng em ngủ rồi.”

“Chưa, đang đợi anh.”

Tôi xoa hơi nóng trên ngực hắn, chần chừ mở miệng: “Từ Thanh Châu, em có hơi muốn rời khỏi giới giải trí.”

“Giới giải trí quá mệt mỏi, sức khỏe của em có hơi không chịu được.”

Hắn gần như không tự hỏi một chút nào: “Được.”

“Thật không?” Tôi không ngờ hắn sẽ đồng ý nhanh như vậy.

“Thật.”

Tôi thể hiện sự vui mừng trên mặt, sau đó hôn loạn trên mặt hắn, y như con chim gõ kiến.

Hắn bị phản ứng của tôi chọc cho bật cười, xoay người chặn tôi lại, trên mặt không giấu nổi ý cười.

“Có phải rất phiền hay không?”

“Không phiền.”

Tôi nhìn gương mặt hắn, đầu ngón tay không nhịn được mà miêu tả hình dáng trên mặt hắn.

Sao có thể không phiền được.

Bao nhiêu phim và hợp đồng đại diện đã ký rồi.

Chỉ tiền vi phạm hợp đồng thôi đã không phải là một con số nhỏ.

“Từ Thanh Châu, anh có chuyện gì rất muốn làm không?”

Hắn nghiêm túc suy nghĩ: “Rất nhiều.”

“Ví dụ như?”

Hắn không đáp, chỉ dùng ánh mắt đen tối nhìn tôi, hầu kết khẽ lăn, hai bên tai đã dần ửng đỏ.

Tôi lập tức hiểu ý.

Trên mặt cũng hơi nóng lên.

“Được, vậy thì bắt đầu từ chuyện thứ nhất.” Tôi nhìn hắn nhỏ giọng nói.

Đèn trong phòng bị tắt đi.

Trong bóng đêm, tôi chủ động đè lên hắn.

21.

Tôi lên mạng tìm một trăm việc mà các cặp đôi phải làm với nhau, sau đó lựa ra một ít việc.

Chúng tôi cùng đi xem phim.

Khi tôi bị phim chọc cười tới mức không thẳng eo nổi, hắn nhìn một bên mặt của tôi, gương mặt cũng nhiễm ý cười.

Cùng đi ngắm pháo hoa.

Khi pháo hoa lộng lẫy nổ tung trên đỉnh đầu, tôi cúi đầu chắp tay trước ngực, thành kính mà ước cho hắn được khỏe mạnh, bình an.

Cùng đến công viên trò chơi.

Khi vòng quay đã đi đến điểm cao nhất, dưới ánh đèn lộng lẫy của thành phố, tôi chủ động nhón chân ôm lấy cổ hắn, hôn hắn thật sâu.

Chúng tôi cùng đi ngắm hoa, ngắm biển, ngắm mây trên đỉnh núi, còn có tia nắng đầu tiên của mặt trời trên đỉnh núi, ánh chiều huy hoàng, xán lạn.

Còn đến trường cấp ba cũ, tìm lại lớp học ấy.

“Thế mà không thay đổi chút nào.” Tôi chạm vào dấu vết trên bàn, cảm khái.

Mỗi một cái bàn học đều bày biện giống y như đúc năm đó.

“Anh nhờ người ta niêm phong chỗ này lại.” Hắn kéo ghế ngồi xuống, nhìn bảng đen trước mặt nói: “Mỗi lần nhớ em, anh sẽ đến chỗ này ngồi.”

Tôi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh hắn.

Trầm ngâm.

Hắn đột nhiên nghiêng đầu, ánh mắt sáng bừng mà nhìn tôi, nói: “Đây là lần đầu tiên anh nghiêng đầu là có thể thấy em.”

Hai người nhìn nhau, hắn cười trước, tôi cũng cười theo.

Tôi biết hắn thích nắm tay, thích ôm, thích hôn môi, thích tôi thân thiết với hắn.

Bộ phim sắp được quay xong rồi.

Vào khoảng thời gian cuối cùng này, tôi cố gắng thỏa mãn tất cả những điều hắn thích.

Đêm khuya, tôi nhìn nửa mặt hắn mà ngây ngốc.

Không biết có phải gần đây hay cười hay không mà giờ ngủ trên môi hắn vẫn có ý cười nhàn nhạt.

Tôi duỗi tay, khi ngón tay vừa mới tiếp xúc với gương mặt hắn, hệ thống đã yên lặng rất lâu đột nhiên lên tiếng.

【 Ký chủ, nhắc lại một lần nữa, đừng có sa đà quá mức vào tình cảm. 】

Ngón tay dừng lại giữa không trung một hồi lâu, lại rút lại.

Tôi một lần nữa nằm lại lên gối.

Cầm lấy điện thoại ở mép giường.

Giao diện đặt vé máy bay đã hiện lên một lúc lâu, cuối cùng vẫn hoàn thành thanh toán.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner