Anh rất thích ôm tôi ngủ, thú thật tôi thấy hơi khó chịu, cũng đã kháng nghị rất nhiều lần nhưng đều vô hiệu.
Rõ ràng chỉ là một cặp vợ chồng hờ, làm cho giống vợ chồng thật làm gì.
4
Hôm sau là cuối tuần, Lục Minh Kỳ nghỉ ở nhà.
Khó lắm mới có dịp ngủ nướng cùng tôi, đến khi mặt trời leo tít trên ngọn cây hai đứa mới chịu dậy.
Lục Minh Kỳ là người thuộc trường phái hành động điển hình, anh gọi luôn Tiểu Lý đến trước bàn ăn.
“Liên Dung là bạn của cô à?”
“Cô ta với thằng ba đang hẹn hò sao?”
Thú thật, lúc anh lạnh lùng vô tình trông hơi sợ, tôi cảm nhận được rõ ràng sự căng thẳng của Tiểu Lý.
“Đúng là họ từng hẹn hò một thời gian nhưng cũng chia tay được vài tháng rồi ạ.”
“Hồi cậu ba lên năm ba hai người họ đã bên nhau rồi, cũng tầm ba năm gì đó?”
Lục Minh Kỳ vừa bóc trứng cho tôi vừa nói: “Cô ta nói gì với cô?”
Tiểu Lý chưa kịp phản ứng lại: “Nói gì ạ?”
“Cô ấy nói tập đoàn Lục Thị vẫn luôn là mục tiêu của cô ấy, cô ấy cũng nộp CV hai lần nhưng đều bị đánh trượt. Em làm việc bên nhà họ Lục, lần trước cậu cả về nhà ăn cơm, em có nghe thấy cậu ấy nhắc đến chuyện tuyển trợ lý với ông chủ, em nghĩ đây cũng là một cơ hội, bèn hỏi cậu ấy xem tiến cử bạn bè được không, cậu cả bảo em hỏi cậu, nói chuyện này cậu do toàn quyền phụ trách.”
Tiểu Lý nói rất nhanh, cứ như sợ nói chậm một chút chúng tôi sẽ nghi ngờ vậy.
Tôi nhìn cái trán mướt đầy mồ hôi của cô ấy, trông không giống như đang giấu giếm điều gì lắm.
Thì ra đây là ý của Tiểu Lý?
Lục Minh Kỳ bỏ quả trứng vào trong đĩa của tôi rồi rất bình tĩnh cất tiếng: “Cô ta không biết thằng ba đang làm việc trong công ty à.”
“Biết ạ, cho nên cô ấy mới không xin vào làm trong bộ phận của cậu ba.”
“Anh tôi từng gặp cô ta sao?”
Tiểu Lý ngơ ngác ngẩng đầu lên: “Em không biết ạ, Liên Dung không nói với em.”
Lục Minh Kỳ nhìn Tiểu Lý, cô ấy đứng thẳng lưng, giống như tên lính đang được sếp lớn kiểm tra vậy.
“Sao cô và cô ta lại biết nhau?”
“Em cũng tốt nghiệp đại học Hải Thành, cô ấy là đàn em của em, chúng em đều tham gia hội sinh viên, làm cùng một phòng ban. Liên Dung làm việc nhanh nhẹn, hoàn cảnh gia đình tương đối khó khăn, em rất cảm thông cho cô ấy nên hay giúp cô ấy một số việc.”
“Thằng ba cho cô ta bao nhiêu t.iền?”
Tiểu Lý đứng hình, ngọn lửa tức giận bùng lên trong đôi mắt.
Nhưng cô ấy cũng không dám lỗ mãng trước mặt Lục Minh Kỳ, gượng gạo nói.
“Bạn em không phải loại người đó, cậu ba là người đeo bám, ngày đó cô ấy vừa đi học vừa đi làm, cũng chưa từng nghĩ đến chuyện yêu đương.”
Lục Minh Kỳ mỉm cười: “Thằng ba cũng mặt dày quá nhỉ.”
Tiểu Lý cứng họng, khí thế ban nãy lập tức biến mất: “Em không có ý đó.”
“Được rồi, không làm khó cô nữa, câu hỏi cuối cùng.”
Lục Minh Kỳ rút một tờ khăn ướt, anh chậm rãi lau tay: “Thằng ba và cô ta, từ khi biết nhau đến khi hẹn hò mất khoảng bao lâu?”
Tiểu Lý trả lời: “Một tháng ạ.”
Lục Minh Kỳ ồ một tiếng: “Đúng là mặt dày đeo bám.”
Tiểu Lý nghe ra sự châm chọc trong giọng nói của anh, cô ấy không dám đáp lời mà chỉ mím môi chờ anh nói tiếp.
Lục Minh Kỳ nói là câu hỏi cuối cùng thì là câu hỏi cuối cùng, hỏi xong anh cùng bảo Tiểu Lý đi làm việc của mình.
Tôi ngồi bên cạnh quan sát, ngơ ngơ ngác ngác.
“Anh hỏi thế là xong rồi sao?”
“Em còn muốn biết điều gì?”
Tôi có cảm giác anh đang ám chỉ tôi ngốc.
“Anh đã hỏi được điều gì chưa?”
“Chưa, còn phải hỏi thằng ba nữa, xem hai bên có khớp lời với nhau không?”
“Anh nghi ngờ Liên Dung cố tình tiếp cận Lục Minh Tinh sao?”
“Những người phụ nữ như thế, có quá nhiều.”
Tôi suy nghĩ, nữ chính trong truyện thường là người chân thành và lương thiện, sẽ không làm mấy chuyện ngấm ngầm thế này đâu: “Anh nghĩ nhiều rồi?”
Lục Minh Kỳ rót một ly sữa bò rồi đặt ngay trước mặt tôi: “Em uống nhiều chút, bồi bổ.”
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.