Nhân tiện khiến tôi phát đ.iên vì đố kỵ.
Thời đại nào rồi mà vẫn còn có người chạy đến cửa nhà giàu tìm tình yêu đích thực vậy.
Hơn nữa còn thật sự cho cô ta tìm thấy.
Không phải là không có chuyện này, mà là cực hiếm.
Trương Loan lại hóng hớt, cô ấy lại nhắn tin cho tôi: “Tin tức mới nhất, cậu ấm c.ưỡng hôn cô gái lọ lem, nguyên nhân là vì nghi ngờ anh trai ruột muốn giành bạn gái của mình.”
Tôi ngồi bật dậy, không kìm nổi sự tò mò: “Cậu nói rõ hơn xem.”
“Tớ biết ngay cậu sẽ hứng thú mà.”
“Cây vạn tuế ra hoa, có người trông thấy Lục Minh Lễ mời cô gái đó ăn riêng, hai người đang nói chuyện vui vẻ thì bị Lục Minh Tinh bắt ngay tại trận.”
Tôi cứ thấy có gì đó sai sai: “Lục Minh Lễ còn đang đi công tác mà.”
Trương Loan: “Chuyện có từ mấy hôm trước rồi, hôm nay tớ mới biết vụ ảnh ọt.”
Thì ra nam nữ chính đã từng tiếp xúc với nhau từ trước.
Nhưng vẫn có gì đó bất thường.
Sau khi bị ng.ã, phản ứng của tôi lúc nhanh lúc chậm, hiện giờ chậm đến mức khiến người ta nổi đ.iên.
Đợi đến khi Lục Minh Kỳ làm việc xong quay trở về phòng, trông thấy anh tôi mới bừng tỉnh.
Liên Dung và Lục Minh Lễ đã từng gặp nhau, nhưng tại sao cô ta còn muốn nhờ Tiểu Lý móc nối quan hệ với Lục Minh Kỳ.
Chỉ có một công ty họ Lục nổi danh ở Hải Thành.
Tên của ba anh em nhà họ Lục được đặt gần giống nhau, Liên Dung và Lục Minh Tinh từng có một quãng thời gian hẹn hò, cô ta không thể không biết gì về hoàn cảnh gia đình của cậu ta được.
Vừa ầm ĩ đòi chia tay với Lục Minh Tinh vừa nghĩ cách vào làm việc trong công ty của bạn trai cũ.
Cô ta định làm gì tiếp theo?
Không phải là muốn tiễn tôi về chầu trời đấy chứ?
Kể ra cũng đâu có thiếu nữ phụ là cô chiêu, nhưng hình như chỉ có tôi là ch.ết không được yên.
Lục Minh Kỳ vén chăn nằm xuống giường rồi rất tự nhiên ôm tôi vào lòng.
“Em vẫn chưa ngủ à?” Giọng anh nghe có vẻ rất mệt mỏi.
Tôi tựa lên vai anh, sau đó cho anh xem bức ảnh Trương Loan gửi đến.
“Anh có thấy người phụ nữ này quen không?”
Lục Minh Kỳ nghiêm túc nhìn một hồi, sau đó đáp: “Người trên CV?”
“Đúng vậy, Trương Loan nói cô ta và em trai anh từng quen nhau.”
Lục Minh Kỳ chỉ vào hai người đang hôn nhau nồng nhiệt trong bức ảnh: “Quan hệ bình thường mà làm mấy chuyện này trên phố sao?”
Tôi kéo lại lịch sử trò chuyện cho anh xem: “Bọn họ nói, Lục Minh Tinh bắt gặp cô gái này ăn cơm riêng với anh trai anh nên mới tức giận, anh thấy sao?”
“Anh trai anh ư?” Lục Minh Kỳ và tôi có cùng một câu hỏi: “Cho nên cô ta quen anh trai và em trai của anh nhưng vẫn tới tìm anh mong anh cho cô ta một cơ hội phỏng vấn?”
“Có thể là cô ta thật sự muốn làm việc trong công ty của anh.”
Lục Minh Kỳ ra vẻ khó nói, anh lẳng lặng nhìn tôi khoảng chừng nửa phút rồi đưa tay lên dịu dàng xoa đầu tôi.
“Mai anh đưa em đi kiểm tra lại lần nữa.”
Tôi ngẩng đầu lên lườm anh: “Ý anh là em ngốc?”
“Không phải, vợ anh sao mà ngốc được?”
Lục Minh Kỳ khẽ cười vài tiếng, anh hôn lên má tôi: “Ngủ thôi, mai rồi nói sau.”
Bỏ đi, dù gì cũng là chuyện của bọn họ.
Tôi tốn công suy nghĩ làm gì?
Nghĩ thông suốt rồi, tôi kéo lại gối và chăn rồi nằm thẳng trên giường.
Lục Minh Kỳ tắt đèn, anh lần mò trong bóng tối rồi sáp lại gần.
Anh rất thích ôm tôi ngủ, thú thật tôi thấy hơi khó chịu, cũng đã kháng nghị rất nhiều lần nhưng đều vô hiệu.
Rõ ràng chỉ là một cặp vợ chồng hờ, làm cho giống vợ chồng thật làm gì.
…