Nữ Phụ

Chương 10



“Chị dâu, em xin lỗi, là em không hiểu chuyện, là em kh.ốn nạn, em không nên lớn tiếng với chị như thế, em không nên sử dụng b.ạo l.ực trước mặt chị, em càng không nên nói mấy lời vớ va vớ vẩn đó với chị.”
Tôi đứng thay giày ở huyền quan xong thì đi vào trong phòng khách, đang tính đi thẳng lên trên tầng: “Lần sau có đ.iên thì đừng tới tìm tôi.”
Lục Minh Tinh đuổi theo, chặn đường tôi đi.
7
Tôi ngước mắt lên nhìn Lục Minh Kỳ, cậu ta xấu hổ cúi đầu nhìn đất.
“Em… em đã đi tìm Liên Dung để xác nhận lại rồi, em cũng đã xem camera trong công ty. Khi ấy cô lao công vừa mới lau sàn, trơn, Liên Dung loạng choạng, anh em thấy cô ấy sắp ngã nên đã đưa tay ra đỡ.”
Nói rồi, Lục Minh Kỳ chạy tới lấy chiếc máy tính bảng đưa đến trước mặt tôi, sau đó mở sang một video khác.
“Chị dâu, chị xem đi, em không l.ừa chị thật mà, camera của công ty quay lại rất rõ, anh em đỡ cô ấy đứng vững rồi buông tay ra ngay, cả quá trình cũng chưa đến mười giây.”
Trùng hợp thật đấy.
Chưa đến mười giây nhưng vẫn bị cậu bắt gặp.
Có thể suy nghĩ của tôi đều hiện rõ trên gương mặt, Lục Minh Tinh khó xử gãi đầu.
“Là em quá xốc nổi, chỉ đứng nhìn từ xa, không hiểu rõ tình hình, không biết phân biết phải trái đã nổi nóng, gây rắc rối cho chị và anh rồi.”
Tôi nói: “Cậu thật sự rất thích cô gái đó nhỉ, thấy người ta ăn cơm với anh cả thì ghen tuông c.ưỡng hôn, chuyện đó mới xảy ra đây thôi? Hôm nay cậu lại đến đây tìm chúng tôi la lối um sùm.”
Lục Minh Tinh xin lỗi chân thành hơn nhiều: “Em thật sự xin lỗi, chị dâu, hay là chị đ.ánh em đi, chị cứ đ.ánh đến khi nguôi giận thì thôi.”
Không cần thiết.
Tôi sợ cậu ta lại làm giả báo cáo th.ương t.ật rồi tống cổ tôi vào đồn c.ảnh s.át mất.
“Tôi không có khuynh hướng b.ạo l.ự.c, cảm ơn.”
Tôi vòng qua người Lục Minh Tinh, định đi nhưng cậu ta lại đuổi theo, xin tôi xem đoạn video kia cho bằng được.
Sự thật đúng như những gì cậu ta nói, đó chỉ là một lần vô tình đụng chạm mà thôi.
Cái gọi là nói cười vui vẻ trong lời Lục Minh Tinh chính là Liên Dung nói lời cảm ơn với Lục Minh Kỳ, rồi anh trả lời lại không cần khách sáo.
Cậu ta ngớ ngẩn đến mức nào mới hiểu nhầm cảnh tượng này thành ôm ôm ấp ấp rồi nói cười vui vẻ với nhau vậy.
Tôi chợt thấy không còn gì để nói, thậm chí còn muốn rủ cậu ta hôm nào rảnh rỗi cùng tôi đi khám não nữa.
Lục Minh Kỳ vẫn luôn im lặng, từ lúc tôi về đến giờ anh cũng chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái.
Có thể anh còn đang giận.
Tôi chẳng thấy mình sai ở đâu cả, tôi chỉ ăn ngay nói thật thôi, anh còn không chịu nổi cái này thì sau này làm sao làm được việc lớn?
Lục Minh Tinh rất lo lắng, cậu ta mặt dày nắm lấy tay áo tôi rồi nói: “Chị dâu ơi, chị đừng vì chuyện này mà cãi nhau với anh em nhé, có trách thì hãy trách em.”
Thằng nhóc này kể ra cũng lạ thật đấy.
Hình như cậu ta không nghe lọt tai những gì tôi phân tích cho cậu ta sáng nay lúc ở cửa nhà thì phải, cậu ta không những tiếp tục răm rắp nghe theo lời của Liên Dung mà còn khuyên giải đôi vợ chồng thương mại là chúng tôi nữa.
Vừa mới từ ngoài về, tôi vừa buồn ngủ vừa mệt nên không muốn nói nhiều với cậu ta.
Ừ đại một tiếng, tôi giơ tay đẩy Lục Minh Tinh ra, lần này đẩy nhẹ một cái là cậu ta tránh ra liền.
“Em lên tầng ngủ trước, hai người cứ tiếp tục nói chuyện, nếu muốn đ.ánh nhau thì ra ngoài đ.ánh, đừng đ.ánh ở nhà.”
Lục Minh Tinh ngoan ngoãn gật đầu rồi nói vâng.
Còn Lục Minh Kỳ thì chẳng buồn để ý đến tôi.
Người bình thường không tức giận, một khi tức giận sẽ rất đáng sợ.
Tôi không chiều theo anh.
Lần này là hiểu lầm, vậy sau này thì sao?
Cứ giải thích đi giải thích lại, chẳng phải sẽ đi đến bước đường ly hôn sao?
Tôi vẫn còn trẻ, tôi không muốn tha hương rồi phải ch.ế.t sớm một cách thê thảm như thế, tuy những chuyện đó chưa xảy ra trong thực tế nhưng rất rõ ràng, tôi cũng không muốn nếm trải.
Trên đời này, ngoài t.iền ra thì không có người nào hay vật gì đáng để tôi tranh giành.
Có thể sau này Lục Minh Kỳ còn phải cảm ơn tôi, lấy được một cô vợ thấu tình đạt lý như tôi, đó là phúc của anh.
Đi lên tầng hai, tôi nhìn xuống dưới tầng.
Khi đó tôi nhận ra Lục Minh Kỳ vẫn luôn nhìn mình chằm chằm.
Tôi cười với anh, dùng hành động để nói cho anh biết tôi không bận tâm.
Tôi không thấy rõ được vẻ mặt của Lục Minh Kỳ, chắc anh cũng thế, không hiểu được tôi đang nghĩ gì.

               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner