Nữ Phụ

Chương 11



Không muốn tốn nhiều sức lực nữa, tôi đi thẳng về phòng.
8
Lục Minh Kỳ vẫn phải làm việc, sau khi xử lý em trai xong, anh lại lôi cậu ta đến công ty.
Tôi ngủ một tiếng, ngủ dậy thì đặt khoai tây chiên và thịt nướng.
Tiểu Lý và đầu bếp đã chuyển đi, hiện giờ trong nhà chỉ còn một mình tôi.
Phần lớn thời gian tôi thích được ở một mình, tự do tự tại, muốn làm gì, không muốn làm gì cũng không có ai quản.
Ngày trước ở nhà Lục Minh Kỳ không quản tôi quá chặt, sau khi xảy ra chuyện anh không yên tâm, thỉnh thoảng có nhắc nhở tôi một vài câu.
Họ không mang theo máy tính, nó đang chễm chệ trong phòng khách.
Rảnh rỗi không có chuyện gì làm, tôi bật máy tính lên rồi xem hết đoạn video đó.
Đột nhiên tôi nhớ lại cuộc trò chuyện giữa mình và Lục Minh Tinh, chẳng phải Lục Minh Kỳ cũng nghe thấy rồi sao?
Sau đó bình tĩnh lại ngay lập tức.
Anh nghe được cũng tốt, có những lời không tiện nói thẳng, vòng vèo để đối phương biết, tránh phải lúng túng.
Trương Loan nắm bắt tin tức rất nhanh, buổi sáng mới gặp tôi mà giờ đã nhắn tin hỏi chuyện rồi.
“Cậu ấm với chồng cậu có chuyện gì vậy? Anh em ruột t.ương tàn à?”
““Hình ảnh” “hình ảnh”, cậu xem đi, vết th.ương trên mặt cậu ta do chồng cậu đ.ánh à?”
“Ôi trời ơi, bạn ơi, tớ rất thông cảm với cậu, rốt cuộc người phụ nữ đó là thần thánh phương nào? Quyến rũ anh cả Lục với cậu ấm thì thôi, sao người đã có gia đình mà cô ta cũng không tha vậy? Cô ta thiếu đàn ông thế à.”
“Tuổi còn trẻ mà cũng chịu chơi ghê, thảo nào cưa đổ được cả ba anh em nhà họ Lục?”
Hừ, đến xem trò cười của tôi sao.
Tôi nghĩ bụng, có gì buồn cười đâu? Chẳng phải cậu cũng có số là nữ phụ độc ác sao.
Đợi đến khi Liên Dung cưa đổ được crush của cậu, để xem cậu còn cười được nữa không?
Tiến độ nhanh hơn tôi nghĩ rất nhiều.
Bởi vì tin nhắn tiếp theo của Trương Loan, cô ấy nói crush của cô ấy add wechat của cô gái khác, người đàn ông vốn rất lạnh lùng vài tiếng mới rep lại tin nhắn nay lại ước gì có thể nhìn điện thoại tám lần trong vòng một phút.
Tôi bật cười: “Thật sự rất thông cảm với cậu, tớ chịu ấm ức nhưng ít nhất Lục Minh Kỳ vẫn cho tớ t.iền để tiêu, crush của cậu ngoài không ưa cậu ra thì cho cậu được cái gì?”
Trương Loan là người lạc quan: “Sao tớ lại phải lòng cái tên mắt m.ù này được nhỉ?”
“Đừng có mạnh miệng, tớ biết hiện giờ cậu đang rất đau lòng.”
Trương Loan lập tức gửi cho tôi một bộ ảnh chân dung full HD.
“Cậu xem, mục tiêu mới của tớ đấy, trai trẻ vừa mới debut, đang kiếm “đét đi” giá cả phải chăng, ha ha.”
Tôi nhìn thử, trông cũng đẹp trai.
Tôi hỏi Trương Loan: “Bao nhiêu t.iền một tháng.”
Trương Loan gửi một meme một người chống nạnh: “Không đắt, người mới nên không dám hét giá trên trời, khoảng một triệu một tháng, cậu ta còn có mấy người bạn nữa, giá cả cũng sêm sêm.” Cô ấy cố gắng lôi kéo tôi: “Cậu có hứng thú không? Tớ có thể giới thiệu cho cậu?”
“Không cần, cảm ơn, tớ là người đã có chồng, hơn nữa nhan sắc, thân hình của chồng tớ đều rất tuyệt.”
Trương Loan: “Người vợ như cậu tốt số thật, hôn nhân thương mại mà cũng tìm được một người tuyệt vời như Lục Minh Kỳ. Dạo này bố mẹ đang tìm ứng cử viên sáng giá cho tớ, thôi đừng nhắc đến nữa, khó chịu.”
Câu chuyện lại trở về điểm xuất phát.
“Rốt cuộc chồng cậu với cậu ấm kia có chuyện gì vậy? Động tay động chân chỉ vì cô bé lọ lem kia thật sao.”
Đẹp đẽ khoe ra xấu xa đậy lại, huống hồ Trương Loan lại là một người bép xép.
Tôi nói láo: “Lục Tinh Tinh láo với tớ nên bị chồng tớ dạy cho một trận thôi.”
“Ch.ém vừa thôi cô ạ.”
“Người độc thân như cậu không hiểu có một người chồng thương yêu mình hạnh phúc cỡ nào đâu.”
Trương Loan nửa đùa nửa thật: “Cậu cứ đợi đấy, tớ sẽ cap đoạn này lại, sau này Lục Minh Kỳ có ăn vụng bên ngoài, tớ sẽ đăng nó lên trang cá nhân để vả mặt cậu.”
Tôi chẳng buồn bận tâm: “Tùy cậu thôi, anh ấy dám ng.o.ại tình thì phải chuẩn bị sẵn tinh thần trả giá. Đến khi đó tớ sẽ lấy được một khoản kếch xù rồi đi b.a.o nuôi trai đẹp, cho cậu hâm mộ ch.ế.t thì thôi.”
Tính cách của tôi và Trương Loan khác hẳn nhau, nhưng lại rất giống nhau ở khoản yêu t.iền hơn yêu m.ạng.
Nói đến đây, quả nhiên Trương Loan im hẳn, sau đó cô ấy đổi giọng nói sau này có phúc đừng quên bạn.
Lục Minh Kỳ học theo anh cả của anh, bảy ngày liền ăn uống ngủ nghỉ ở công ty, thậm chí còn chẳng thèm gọi hay nhắn cho tôi một tin, như muốn “sống mái đến cùng” với tôi vậy.
Tôi mặc kệ anh, ở nhà sống những ngày tháng của mình.
Lúc anh ở nhà, tôi chê anh ôm mình ngủ không thoải mái, nhưng anh không về tôi lại chê không có ai ôm mình ngủ.
Con người là thế, không biết thế nào là thỏa mãn.
Trong một buổi hẹn khác, Trương Loan đã dắt theo niềm vui mới của mình đến.
Ảnh đã qua chỉnh sửa, người thật kém sắc hơn một chút nhưng tính cách khá ổn, rất biết cách dỗ dành Trương Loan, khiến cô ấy cười tít mắt.
Trước khi ra về, Trương Loan còn lén nhét vào trong túi của tôi một tấm danh thiếp, bảo tôi về nhà hãy mở ra xem.
Cô ấy hay thích làm mấy trò bí mật này.
Tôi cũng không cần đôi cô với cô ấy về chuyện nhỏ nhặt này, bèn gật đầu đồng ý.
Về đến nhà, tôi thấy Lục Minh Kỳ đang thay giày ở huyền quan.
Cuối cùng anh cũng chịu về rồi sao?
Không biết trong một tuần này anh và Liên Dung đã phát triển đến mức nào rồi.
Quan hệ giữa tôi và Lục Minh Tinh không hẳn là tốt, nhưng chúng tôi vẫn add wechat nhau.
Thằng nhóc đó nói trên trang cá nhân, bảo gần đây mình tăng ca, đây không phải là tính cách của cậu ta, chắc đang lấy lòng người nào đó rồi.
Lục Minh Kỳ ở công ty một tuần, hình như anh cả của anh đang đi công tác, thiên thời địa lợi nhân hòa rồi.
Có lẽ bên kia có hành động gì đó, anh chợt nghĩ thông những lời tôi nói, nhận ra tôi là một cô vợ biết điều nên hết giận rồi, tính nối lại quan hệ hợp tác với tôi.
Suy đoán của tôi rất có khả năng sai rồi.
Về đến phòng ngủ, tôi đến phòng quần áo cất túi, để lệch nên chiếc túi rơi từ trên tủ xuống, đồ bên trong rơi vãi tứ tung.
Tấm danh thiếp Trương Loan đưa cho tôi rơi ra ngoài, trượt đi một đoạn rồi nằm yên vị trước cửa phòng tắm.
Cánh cửa phòng tắm mở ra, Lục Minh Kỳ để trần thân trên, anh mặc một chiếc quần thể thao màu xám rộng rãi.
Anh tùy tiện vắt chiếc khăn tắm trên trên cổ rồi cúi người nhặt tấm danh thiếp dưới đất lên.
Mặt anh lập tức đen như đít nồi.
Tôi giật mình.
“Đỗ Vân?” Anh lạnh lùng đọc ra một cái tên, sau đó đưa mắt nhìn tôi.
Tôi giành lại xem.
Tuyệt vời, đây chẳng phải là danh thiếp gì cả, đó là một bức ảnh của một người đàn ông.
Mặt sau còn có cả họ tên và số điện thoại liên lạc, và cả một dòng chữ nho nhỏ đầy mờ ám: “Cô Giang, ngưỡng mộ cô từ lâu, tôi chờ câu trả lời của cô.”
Trương Loan h.ại ch.ết tôi rồi.
Tôi tức mà không có chỗ trút, đứng tại chỗ quay hai vòng, ngón tay kêu răng rắc.
Lục Minh Kỳ khoanh tay tựa người vào tường, anh lạnh lùng cất tiếng: “Em không định giải thích sao?”
“Đây không phải đồ của em!” Tôi tức giận ném nó xuống dưới đất: “Em không có hứng thú với nó, hơn nữa em là loại người sẽ vụng trộm sau lưng anh sao? Em làm gì cũng rất đàng hoàng.”
Lục Minh Kỳ tức giận nói: “Ý của em là, nếu sau này em có ra ngoài tìm người khác em sẽ báo cáo cho anh biết sao?”
“Nếu anh thấy việc đó cần thiết.”
Tôi đều có thể phối hợp với anh.
Nhưng quả thật tôi không thèm khát đến thế, một mình Lục Minh Kỳ là đủ rồi.

               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner