Nữ Phụ

Chương 15



Hôm nay trời Hải Thành đổ cơn mưa lớn.
Lúc rời khỏi b.ệ.nh v.iện, vừa hay mưa đã tạnh và trời đã hửng nắng, nơi chân trời xa xa còn có cả cầu vồng.
Không cần hỏi cũng biết tâm trạng của Lục Minh Kỳ cũng đẹp tựa cầu vồng kia vậy.
Anh nghe theo lời dặn dò của bác sĩ, đưa tôi đến nhà hàng trước đây chúng tôi thường lui tới để ăn trưa.
“Em còn nhớ không? Chúng ta xem mắt lần đầu tiên ở đây đấy.”
Trong lúc đợi món, anh luôn nhìn tôi bằng ánh mắt mong chờ.
Tôi nhắc nhở anh: “Em bị r.ối l.oạn trí nhớ chứ có m.ất trí đâu.”
Lục Minh Kỳ bật cười, ý cười hiện rõ trên gương mặt anh.
“Vậy em còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ở đâu không?”
Tôi chau mày: “Không phải chúng ta gặp nhau lần đầu trong lúc xem mắt sao?”
Nụ cười nở trên môi Lục Minh Kỳ vụt tắt: “Em không nhớ thật hay đang đùa anh đấy.”
“Em không có ấn tượng.”
“Không được đùa với anh.”
Tôi cố gắng nhớ lại nhưng cũng vô ích: “Thật mà.”
Lục Minh Kỳ sa sầm mặt mày: “Giang Việt Linh, đùa không vui chút nào.”
Ch.ế.t mất thôi.
Hình như tôi m.ất trí thật rồi.
“Hay là anh nói cho em nghe đi?”
Lục Minh Kỳ nói: “Trong bữa tiệc sinh nhật của anh trai em năm năm trước, em nhớ lại đi.”
Tôi nhớ tiệc sinh nhật của anh trai.
“Anh có đi sao?”
“Không đi sao quen em?”
Tôi giật mình: “Ý anh là, năm năm trước chúng ta đã quen nhau rồi sao?”
Lục Minh Kỳ dịu giọng: “Cũng không hẳn là quen, chỉ gặp nhau một lần thôi, anh bảo anh trai em giới thiệu chúng ta làm quen nhưng anh ấy lại nói em vừa mới mười tám, tạm thời chưa nghĩ đến chuyện này.”
Hiểu rồi.
“Là anh đứng từ xa nhìn em?”
“Em và anh từng nói chuyện với nhau rồi.”
“Có sao?”
“Em có.”
Anh chắc chắn như thế, tôi hơi lung lay nhưng chả nhớ gì cả.
“Nhưng tối đó em đã nói chuyện với rất nhiều người.”
Lục Minh Kỳ: “…”
“Hai nhà chúng ta thân thiết lắm sao, sao sinh nhật anh trai em lại mời anh?”
Nhà họ Lục vốn kinh doanh ở Hải Thành, còn gốc rễ của nhà họ Giang lại ở An Thị, vài năm gần đây mới đến Hải Thành phát triển, dự án đầu tiên cũng là hợp tác với nhà họ Lục.
Tuy nói người trong giới thượng lưu biết nhau hết, nhưng do không sống cùng một thành phố nên qua lại cũng ít.
“Chị dâu của em là họ hàng của nhà họ Lục, ngay cả cái này em cũng bị r.ối l.oạn sao?” Lục Minh Kỳ khó tin nói: “Vậy em còn nhớ chúng ta xem mắt là do anh cả với chị dâu của em làm mối không?”
Tôi ngạc nhiên: “Có chuyện này sao?”
Lục Minh Kỳ nheo mắt như thể đang nhớ lại, một lúc sau anh mới nói: “Cho nên ngày đó em nói cái gì mà hôn nhân thương mại? Em cho rằng chúng ta bên nhau là vì lợi ích sao?”
Lẽ nào không phải?
Hơn nữa anh trai tôi kết hôn khi nào cơ?
Tôi nghĩ sao hỏi vậy.
Lục Minh Kỳ dở khóc dở cười: “Anh em lấy vợ sớm, họ đã có với nhau ba mặt con rồi.”
“Không phải là con riêng sao?”
“Kết hôn rồi mới sinh con.”
Tôi đập mạnh điện thoại lên bàn rồi tức giận nói: “Sao anh của em lại có thể như thế, kết hôn rồi vẫn còn tằng tịu bên ngoài.”
“Vợ chồng người ta mặn nồng lắm em ơi.”
“Sao có thể?”
Tôi không tin: “Anh ấy học theo bố em bên ngoài nuôi ba bốn cô, bố em còn quá đáng hơn, còn sinh cho em mười mấy đứa em trai em gái nữa.”
Lục Minh Kỳ thở dài ngao ngán: “Em thử nói với họ những câu này xem, e là sau này đừng về nhà nữa.”
“Hừ, em không cần.”
“Em nên về nhà một chuyến đi, anh thấy em cần được nói chuyện với họ.”
Tôi ngẩn người: “Đây cũng là tình tiết trong truyện sao?”
Lục MInh Kỳ gật đầu.
“Thật ra ba mẹ và anh cả của em đều rất thương em?”
Lục Minh Kỳ lại gật đầu.
“Vậy sao lúc em nằm viện họ không đến thăm em, cũng không có lấy một cuộc điện thoại hỏi thăm.”
“Họ ở b.ệ.nh v.iện trông em suốt một đêm, em tỉnh lại mới rời đi, anh với em ở lại b.ệ.nh v.iện, bữa tiệc bên kia cũng không thể để đấy không lo được.”
“Bố mẹ vợ với anh cả bộn bề nhiều việc, mẹ vợ mới mở văn phòng cần phải chuẩn bị rất nhiều tài liệu. Sau khi chắc chắn em không sao họ mới vội vàng trở về An Thị. Bác sĩ khuyên em nên nghỉ ngơi, họ sợ gọi điện làm ảnh hưởng đến em nên ngày nào cũng nhắn tin hỏi anh tình hình của anh.” Lục Minh Kỳ ngạc nhiên nói: “Không lẽ mấy tháng nay em không gọi điện về cho bố mẹ sao.”
“Họ cũng đâu gọi cho em.”
“Có thể là do anh bảo với bố mẹ em khỏe rồi, bảo họ cứ yên tâm làm việc.”
“Là vậy sao?”
“Hẳn là thế, nhà em không ai thích gọi điện thoại cả, họ luôn tuân theo tôn chỉ không có tin tức mới là tin tốt, có chuyện gì gấp lắm mới gọi điện thoại thôi.”
Hình như tôi là kiểu người không thích gọi điện cho người khác thật, trong danh sách bạn bè trên wechat, tôi cũng chỉ nói nhiều với Lục Minh Kỳ và Trương Loan.
Trương Loan còn phải chủ động nhắn tin cho tôi thì tôi mới nói với cô ấy vài ba câu.
Thảo nào hôm đó Lục Minh Kỳ lại nhắc tôi gọi điện về nhà.
Tôi ngộ ra một điều.
Đi đứng phải cẩn thận, ngã một cái để rồi xảy ra bao chuyện hiểu lầm thế này?

               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner