(*) Mọi người có thể hiểu nôm na là hôn nhân của họ không phải là ép buộc.
Sau khi xem mắt xong ấn tượng của tôi về anh rất tốt, vừa hay tôi lại học đại học ở Hải Thành, rảnh rỗi anh lại đưa tôi ra ngoài ăn cơm, xem phim, lâu dần hai đứa cũng thân thiết hơn.
Thất tịch năm ấy, Lục Minh Kỳ đã ngỏ lời cầu hôn với tôi theo một cách rất lãng mạn.
Tôi không từ chối, mấy hôm sau cha mẹ hai bên gia đình đã ngồi lại bàn chuyện cưới xin trong phòng riêng của khách sạn.
Chuyện tình cảm phát triển thuận lợi, với hai bên gia đình thì kết hôn giống như h.ổ mọc thêm cánh, ai cũng rất hài lòng với cuộc hôn nhân này.
Kể cả tôi và Lục Minh Kỳ.
Khi đó anh trai tôi đã có hai lần phản đối kịch liệt, ban đầu anh ấy thấy tôi vẫn còn nhỏ, không muốn tôi lấy chồng sớm như thế.
Lục Minh Kỳ nói tôi đã đến tuổi được nhà nước cho phép kết hôn, hơn nữa ngày chị dâu tôi vừa tròn hai mươi, chị ấy cũng đã đi đăng ký kết hôn với anh trai tôi.
Anh ấy không khuyên nổi nên sau đó cũng không nói gì nữa.
Nếu phải nói cuộc hôn nhân giữa tôi và Lục Minh Kỳ có điều gì đó không được như ý, thì chắc có lẽ chính là cái bụng vẫn mãi chẳng thấy có gì của tôi trong suốt ba năm qua.
Cha mẹ hai bên không giục.
Bố mẹ tôi đã có ba đứa cháu ngoan, hơn nữa họ cũng không muốn tôi sinh con quá sớm, bảo tôi còn trẻ, cố hưởng thụ thêm vài năm nữa, không sinh con xong lại lo hết cho con, cứ nhìn chị dâu của tôi là biết mệt cỡ nào.
Bên nhà Lục Minh Kỳ cũng không vội, ngay cả Lục Minh Lễ họ còn chẳng buồn giục kết hôn, thế nên cũng sẽ không giục tôi và Lục Minh Kỳ sinh con sớm.
Sở dĩ không như ý là bởi tôi rất thích trẻ con nhưng Lục Minh Kỳ lại muốn sống thế giới của hai người thêm một vài năm nữa.
Giờ anh bận trăm công nghìn việc, anh lo sau khi tôi sinh con xong sẽ không làm tốt trách nhiệm của một người cha.
Anh thật sự rất thích tôi, nếu như có thể, tôi thấy anh thà không cần con, anh càng muốn tôi sẽ luôn dành sự chú ý của mình cho anh hơn.
Anh đã nói bóng gió với tôi vài lần rồi nhưng đều bị tôi nghiêm khắc phản đối.
Kết quả kiểm tra sức khỏe trước hôn nhân đều bình thường, bác sĩ nói tôi rất khỏe, nhưng do khỏe quá nên mới khó mang thai.
Bấy giờ tôi mới biết, cơ thể của phụ nữ vốn không chào đón một sinh mạng mới đến thế, khỏe quá lại khó thụ thai.
Sau khi tôi xảy ra chuyện, tôi vừa lo cho cái m.ạng nhỏ của mình, vừa chuẩn bị sẵn tinh thần có thể ly hôn bất cứ lúc nào với Lục Minh Kỳ nên mới chểnh mảng chuyện con cái.
Bây giờ trạng thái của tôi đã trở lại bình thường, thôi thì cứ thuận theo tự nhiên đi.
Mười giờ sáng, tôi là Tiểu Lý ra ngoài đúng giờ.
Chỉ còn lại một vài nơi trên tờ danh sách Lục Minh Kỳ liệt kê, trạm dừng đầu tiên của ngày hôm nay là tập đoàn Lục Thị.
Tuy rối loạn trí nhớ, nhưng cuộc sống rảnh rang của tôi là thật.
Tôi lấy Lục Minh Kỳ ngay khi vừa tốt nghiệp, tôi nói mình không thích đi làm, muốn ở nhà làm việc tự do.
Lục Minh Kỳ đưa thẻ phụ của anh cho tôi rồi bảo tôi cứ yên tâm ở nhà làm việc mình thích.
Suốt ba năm qua, tôi đã thử không ít việc nhưng vẫn chẳng đâu ra đâu. Trước khi xảy ra chuyện thì đi học vẽ vì muốn trở thành họa sĩ.
Tôi đã xem tranh mình vẽ, vốn chẳng thể gọi là tác phẩm.
Tôi nghĩ bụng chắc mình bị người nhà chiều hư rồi, sau khi lấy Lục Minh Kỳ, anh lại luôn nghe theo ý tôi, càng chiều tôi hư hơn.
Tôi chưa bị xã hội hành cho ra bã, làm chuyện gì cũng bữa đực bữa cái.
Tôi đứng dưới cổng công ty gọi điện cho Lục Minh Kỳ, sau đó anh tự đi xuống đón chúng tôi.
Tiểu Lý đi tìm Liên Dung nói chuyện.
Tôi nổi hứng tò mò, bảo Lục Minh Kỳ về văn phòng đợi tôi trước, tôi cũng muốn nhìn xem mặt ngang mũi dọc của Liên Dung trông ra sao.
Điều bất ngờ là, Liên Dung không phải là trợ lý của Lục Minh Kỳ, mà lại là cấp dưới của Lục Minh Tinh.
Lục Minh Tinh thấy tôi đến thì chạy ra chào: “Chị dâu đến ạ?”
Cậu ấy cũng không hỏi tôi đến đây làm gì mà dặn dò cấp dưới đi chuẩn bị trà bánh cho tôi.
Liên Dung không ăn ảnh lắm, ngoài đời trông còn đẹp hơn trên hình rất nhiều.
Chiếc nhẫn cô ấy đang đeo trên tay giống hệt chiếc của Lục Minh Tinh, xem ra hai người họ đã làm lành rồi.
Liên Dung rất để ý đến những chuyện xảy ra trước đây, cô ấy dè dặt đứng trước mặt tôi.
“Chị Giang, thật sự xin lỗi chị, do em nên mới khiến chị hiểu lầm, Lục Minh Tinh không chịu nghe người khác nói chuyện, em đã mắng anh ấy rồi, mong chị đừng trách anh ấy.”
Cô ấy ăn nói nhỏ nhẹ, khiến người ta thấy rất thoải mái.
Đối diện với cô ấy tôi thấy hơi chột dạ, lúc chưa biết sự thật tôi đã trách mắng cô ấy không biết bao nhiêu lần.
“Không sao đâu, thật ra tôi cũng có lỗi mà.”
Tôi mím môi, gượng cười nói: “Khi ấy tôi bị ngã đến ng.u người, không hiểu chuyện gì, lo chuyện bao đồng nên đã khuyên Lục Minh Kỳ buông cô, cũng may nó không nghe theo lời tôi, nếu không tôi đã trở thành t.ội nhân rồi.”
Liên Dung xua tay nói: “Không đâu, không đâu, những gì chị nói với anh ấy cũng là điều em vẫn luôn trăn trở, chắc chị cũng biết hoàn cảnh gia đình của em rồi, nhà họ Lục giàu có lại kinh doanh lớn, em chưa từng nghĩ mình và anh ấy sẽ có kết quả.”
“Sau khi nói chuyện với chị, Lục Minh tinh mới hiểu được điều em đang bận tâm, anh ấy đã đưa em về nhà, cô chú rất thân thiện, băn khoăn trong lòng em cũng được hóa giải, sau đó mới thật sự ở bên anh ấy.”