Tôi xấu hổ sờ sống mũi: “Chị nghĩ cùng cảnh vai phụ tội gì phải làm khó nhau, ngày đó thấy dáng vẻ muốn khóc nhưng không khóc được của nó trông rất đáng thương.”
Hai anh em Lục Minh Kỳ ra khỏi phòng làm việc thì nghe thấy câu ấy.
Thành kiến của Lục Minh Tinh dành cho tôi cũng tan thành mây khói, bây giờ cậu ấy rất vui vẻ chủ động bắt chuyện với tôi.
14
Lục Minh Tinh đặt mông ngồi xuống bên cạnh Liên Dung rồi giận dỗi nói: “Chị dâu, hôm đó chị chê em hết lời, làm việc được một năm ở công ty, em vốn nghĩ năng lực làm việc của mình cũng không tệ, nhưng mấy câu nói của chị đã khiến em phải nghi ngờ cuộc đời.”
Quả thật hôm đó tôi ăn nói hơi khó nghe, toàn xoi mói móc mỉa người ta.
Lục Minh Kỳ bóp tay cho tôi rồi nói: “Sao em phải xin lỗi? Nó đáng đời.”
Lục Minh Tinh lại không hề tức giận, cậu ấy nói hùa theo: “Đúng vậy, là em đáng đời, trước đây em là một thằng kh.ố.n nạn, chị dâu ch.ử.i đúng lắm.”
Cậu ấy ngoan quá thành ra tôi không quen.
Tôi hỏi Liên Dung: “Ngày đó em nhất quyết muốn được vào làm trong tập đoàn Lục Thị là vì tên ngốc này sao?”
Liên Dung xấu hổ gật đầu nói: “Khi ấy em đang làm việc rất ổn định trong một công ty khác, đàn chị nói với em, sau khi Lục Minh Tinh chia tay em thì rất suy sụp, h.út th.uốc r.ư.ợu bia không thiếu thứ gì, em lớn ngần này rồi cũng chưa từng gặp được mấy người đối xử thật lòng với mình, Lục Minh Tinh cũng coi như là một người trong số đó, thế nên em không muốn thấy anh ấy suy sụp.”
Lục Minh Tinh đắc ý nói: “Em không đành lòng bỏ anh.”
Tôi vẫn thấy rất thần kỳ: “Trong giấc mơ, chị mơ thấy năm nay em vừa mới tốt nghiệp, về sau đọc truyện lại thấy nữ chính còn đang đi học.”
Lục Minh Tinh đoán: “Có thể là do chị xem trang cá nhân của em đấy? Hồi đó Liên Dung tốt nghiệp gặp nhiều áp lực nên hôm nào em cũng đăng bài cổ vũ cô ấy.”
“Cách cổ vũ của đám trẻ các em cũng đặc biệt thật đấy.”
“Em cũng không muốn khoe đâu, chẳng qua không cầm lòng được thôi?”
“Chị với anh trai em chưa bao giờ như thế.”
Lục Minh Tinh nhìn Lục Minh Kỳ: “Anh em sợ chị bị người ta cuỗm mất, muốn giấu chị đi còn chẳng được, chị còn mong chờ anh ấy đi khoe khoang với người khác sao?”
Tôi cũng không phải tuýp người thích khoe khoang tình cảm lắm.
Tiễn khách về, Lục Minh Kỳ dìu tôi về phòng ngủ trưa.
Một lần bị r.ắn c.ắn, mười năm sợ dây thừng.
Sau khi tôi mang thai, Lục Minh Kỳ cho người thu dọn lại phòng ở tầng một, không để tôi ở phòng ngủ chính trên tầng hai nữa, tôi vẫn còn sợ, lần này sẽ không chỉ đơn giản là ch.ấn đ.ộng n.ão nữa, vì nghĩ cho đứa con ở trong bụng, tôi cần phải cẩn thận hơn.
Nhưng Lục Minh Kỳ lại quá cẩn thận, một quãng đường ngắn cũng phải dìu tôi đi.
Anh đỡ tôi nằm xuống, đắp chăn cho tôi xong thì kéo cái ghế lại bên cạnh giường, có vẻ như muốn ngồi trông tôi ngủ.
“Chồng à, anh thả lỏng người đi, anh quá căng thẳng.”
Lục Minh Kỳ mỉm cười lắc đầu: “Không phải, anh chỉ muốn chăm sóc tốt cho em thôi.”
Tôi trở mình nhìn anh: “Anh thích em đến thế sao?”
Lục Minh Kỳ vén tóc mái sang bên cạnh cho tôi rồi cười nói: “Em muốn nghe anh trả lời thế nào?”
“Không muốn nghe gì cả, chủ yếu là do em không hiểu, rốt cuộc anh thích em ở điểm nào thôi? Hay là yêu từ cái nhìn đầu tiên.”
Anh ngẫm nghĩ rồi nói: “Em vừa trẻ trung vừa có tiền, đẹp gái, thân hình b.ốc l.ửa, tìm t.r.a.i b.a.o không khéo người ta còn cho thêm tiền em ấy chứ.”
Chẳng phải đây là những lời tôi nói với Lục Minh Tinh sao?
Tôi phê bình anh: “Nam tử hán đại trượng phu, anh tính toán chi li thế sao?”
Lục Minh Kỳ chỉ cười chứ không nói gì, anh cầm điều khiển chỉnh nhiệt độ lên cao hơn một chút.
Tôi ngủ đến khi tự tỉnh, nhìn đồng hồ đã bốn rưỡi chiều rồi.
Lục Minh Kỳ không ở trong phòng, chắc anh đang trong phòng làm việc rồi.
Sao không gọi tôi dậy chứ?
Ban ngày ngủ lâu đến tối lại không ngủ được nữa.
Tôi cầm điện thoại, đồng hồ báo thức đều bị tắt hết rồi.
Tiểu Lý ngoài phòng khách đang giám sát người làm làm việc, thấy tôi đi ra thì chạy tới nói: “Cô chủ, cậu chủ nhận được thông báo nên đến công ty họp rồi.”
“Anh ấy đã bảo đầu bếp nấu cháo hạt dẻ chị thích ăn nhất rồi, chị có muốn ăn luôn không?”
“Vừa dậy nên không muốn ăn lắm, đợi lát nữa đi.”
“Vâng ạ, chị có cần em giúp gì không?”
Tôi xua tay nói: “Không cần, em đi làm việc của mình đi, chị đến phòng làm việc đọc sách.”
Bây giờ tôi không đọc tiểu thuyết mạng nữa, bởi ít nhiều trong lòng cũng có bóng ma tâm lý, trong phòng làm việc cũng có rất nhiều sách văn học chính thống, thỉnh thoảng tôi lại lấy ra đọc để trau dồi.
Đi vào phòng làm việc, tự dưng tôi lại nổi hứng muốn xem xem suốt mấy năm qua kho bạc nhỏ của Lục Minh Kỳ đã tích góp được bao nhiêu rồi.
Lục Minh Kỳ nói đó là tài sản chung của hai vợ chồng, không phân chia của tôi hay của anh, anh cũng không giấu tôi mật khẩu.
Tôi mở két sắt của anh ra, đập thẳng vào mắt là tờ giấy cam đoan y như trò chơi gia đình kia.
Tôi cầm lên, thấy hơi là lạ, di di ngón tay, hai tờ giấy tách ra.
Bên dưới là một tờ giấy đã ố vàng, trông rất cũ.
Nét chữ như gà bới, trên đó có viết: “Giang Việt Kiều xin hứa, sau này lớn lên sẽ lấy Lục Minh Kỳ.”
15
Chữ xấu như gà bới này mang theo phong cách của tôi.
Hồi nhỏ tôi từng học thư pháp, chữ không hẳn là đẹp nhưng cũng ngay ngắn.
Chắc tôi đã viết nó từ khi còn rất nhỏ.
Không ngờ tôi và Lục Minh Kỳ lại từng có hẹn ước như thế?
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.