Nữ Phụ

Chương 18



Dám đùa kiểu này.
“Chồng cậu yêu cậu, cậu còn chưa thỏa mãn sao? Có thể tìm được tình yêu đích thực trong giới thượng lưu thật sự rất kỳ diệu, nếu cậu còn băn khoăn thì đối xử tốt với anh ấy một chút, tháng sau là sinh nhật của anh ấy, cậu đừng quên đấy?”
Tôi ngớ người.
Suy nghĩ một lát, đột nhiên một con số xuất hiện trong đầu tôi.
Cũng may, cũng may.
Tôi thở phào.
Trương Loan nhắc nhở rất kịp thời, tôi còn chưa chọn quà sinh nhật cho Lục Minh Kỳ.
Lục Minh Kỳ là một người thực tế y như tôi, mấy năm trước mỗi lần đón sinh nhật, anh đều tặng tôi những món đồ xa xỉ có thể tăng giá, còn tôi lại tặng anh vàng, có thể giữ được giá trị.
Anh không nói gì, chắc hẳn rất thích chúng.
Năm nay tình huống đặc biệt, tôi muốn làm khác đi, tặng quà khiến anh cảm động, khiến anh vui.
Nghĩ đi nghĩ lại, tôi lại giật mình nhận ra, tôi không biết anh thích gì cả.
Trong suy nghĩ của tôi Lục Minh Kỳ là một người coi trọng sự nghiệp, anh rất hưởng thụ cảm giác vui vẻ khi chinh chiến trên thương trường.
Còn tôi thì ở nhà ăn no chờ đắp chiếu, cũng không đỡ đần được gì cho anh trong sự nghiệp, anh lấy tôi, có thể nói là được cả sự nghiệp lẫn tình yêu.
Nhưng hợp tác là do bố với anh trai tôi phụ trách, tôi chẳng biết gì cả, tự dưng muốn làm cho anh một cái dự án, không thiết thực lắm.
Tôi cũng không hiểu đầu tư, có mối ngon toàn là anh kéo tôi theo.
Đưa tiền mặt cho anh cũng không hợp lý, bởi tiền tiêu vặt hàng tháng của tôi cũng là tiền của anh.
Hôm nay Lục Minh Kỳ tan làm đúng giờ.
Anh đã đặt chỗ ở một nhà hàng gần ngay công ty.
Có lẽ thấy tôi ủ rũ, anh lo lắng hỏi: “Em thấy khó chịu ở đâu à?”
Tôi cắn dĩa, quyết định không tốn nơ ron thần kinh nữa mà hỏi thẳng anh.
“Sinh nhật anh, anh muốn em tặng quà gì?”
Hình như Lục Minh Kỳ đã quá quen với cái kiểu này của tôi, anh rất bình tĩnh nói: “Sinh nhật vẫn còn sớm mà.”
“Tháng sau rồi.”
“Mấy năm trước, toàn một hôm trước sinh nhật em mới đến ngân hàng mua vàng.”
Tôi lúng túng nói: “Năm nay em muốn tặng anh quà tốt hơn.”
“Anh không nghĩ em có thể tìm ra được thứ tốt hơn cả vàng đâu.”
Vàng giữ được giá, tất nhiên là tốt rồi.
Tôi bĩu môi ghét bỏ nói: “Anh thiển cận thật đấy, anh bị tiền che mờ hai mắt rồi.”
Lục Minh Kỳ bật cười: “Ý của anh là, với cái tính tham tiền của em chắc chắn sẽ không ưng mấy thứ khác.”
Thì ra tôi mới là đứa thiển cận.
Con người tôi kể ra cũng lạ, ăn sung mặc sướng từ nhỏ, thế mà trong mắt lại chỉ có mỗi tiền.
Bít tết được bưng lên, Lục Minh Kỳ cắt thành miếng nhỏ rồi đưa cho tôi.
Bỗng anh nói: “Đúng là anh rất muốn có một thứ.”
Hai mắt tôi sáng như đèn pha ô tô: “Anh nói mau.”
“Về nhà rồi nói với em.”
Anh thần thần bí bí, tôi còn tưởng là thứ gì đó quan trọng lắm cơ.
Vừa về đến nhà tôi đã nôn nóng hỏi anh.
Ai biết anh lại bỏ tôi lại một mình, đi vào trong phòng làm việc rồi đóng cửa phòng lại, còn khóa trong.
Tôi ngồi ở cửa chưa được năm phút thì anh đi ra, tay còn cầm tờ A4.
Hồi nhỏ Lục Minh Kỳ có học thư pháp, thành quả rõ rệt, mấy dòng chữ ngắn ngủn nhưng nét nào ra nét đấy, cứng cáp, rất đẹp.
“Em ký đi.”
Tôi cầm lấy tờ giấy lên, trên đó có viết.
1 Bên B hứa sẽ không bao giờ ly hôn với bên A.
2 Bên B hứa sẽ không bao giờ phản bội bên A.
3 Bên B hứa sẽ không bao giờ vứt bỏ bên A.
Bên A là chữ ký của anh.
Quả nhiên là gian thương, tất cả đều là trách nhiệm và nghĩa vụ của bên B.
Tôi nhìn anh: “Cái này không có hiệu lực pháp luật đâu.”
“Anh biết.” Anh nhét cây bút vào trong tay tôi rồi nói: “Anh tin em không phải là người nói lời nuốt lời.”
Đây là lý do tôi dùng để trả lời qua loa anh vào ngày Lục Minh Tinh nổi đ.i.ê.n chạy đến đây.
Tôi không biết anh nói câu ấy là muốn chế nhạo hay ám hiệu gì cho tôi.
Nếu như anh đã muốn thì tôi cũng vui vẻ ký tên vậy.
Lục Minh Kỳ như nhặt được vàng, anh cẩn thận cất nó trong két sắt.
Tôi đứng bên cạnh cười anh: “Anh yêukiểu học sinh cấp hai hả?”
Anh quay đầu nhìn sang rồi thản nhiên trả lời tôi: “Thế mới bảo em không ưng thứ gì hơn vàng.”
“Một tờ giấy vụn thôi mà.”
Lục Minh Kỳ giả vờ ngạc nhiên: “Không ngờ em lại so sánh tình cảm sâu đậm của mình với giấy vụn đấy.”
Tôi không đấu võ mồm với anh nữa, anh vui là được.
Hôm sinh nhật anh tôi vẫn ra ngoài mua mười chỉ vàng rồi đặt trên bàn làm việc của anh.
Hình như tờ giấy đó rất có tác dụng.
Kể từ hôm đó, anh không còn cố chấp tìm bác sĩ hỏi thăm về cách chữa khỏi bệnh cho tôi nữa, anh cũng không thường xuyên dẫn tôi đến những chỗ để hoài niệm quá khứ.
Sau khi tôi biết anh không phải là nam phụ si tình thì rất sẵn lòng bồi dưỡng tình cảm với anh, quan hệ của cả hai cũng dần thân thiết hơn.
Đó là điều hiển nhiên bởi chúng tôi đều là tuýp người đối phương thích.
Trước Tết chúng tôi có đặt lịch đi khám sức khỏe.
Do là người đã có gia đình, lại chậm kinh mười mấy ngày, bác sĩ cẩn thận bảo tôi đi khám thai.
Trước đây cũng như thế, tôi cũng chẳng mấy bận tâm, nhưng sau khi nhận được kết quả cả tôi và Lục Minh Kỳ đều hết hồn.
Tôi mang thai rồi.
Đứa trẻ đã được ba tuần tuổi, cuối cùng cũng yên ổn nằm trong bụng tôi.
14
Lục Minh Kỳ miệng thì nói không có con cũng chẳng sao nhưng thực tế anh lại rất vui.
Chiều hôm ấy, bạn bè và người thân ai cũng biết chuyện tôi đang mang thai.
Đứa trẻ còn nhỏ nên vẫn chưa thấy rõ.
Tiểu Lý vừa mới về nhà họ Lục được mấy tháng nay lại bị điều đến đây.
Cô ấy không có kinh nghiệm trong chuyện này nên chỉ tới giám sát người làm làm việc, với cả thỉnh thoảng nói chuyện với tôi cho tôi đỡ buồn.
Lục Minh Tinh và Liên Dung đặc biệt chuẩn bị đồ bổ mang đến thăm tôi.
Tình cảm ổn định, trông cậu ấy cũng chín chắn hơn trước rất nhiều, mặc âu phục đeo cà vạt, đầu tóc được chải chuốt theo phong cách trưởng thành, trông rất ra dáng.
Trước đây Lục Minh Kỳ từng đánh Lục Minh Tinh, cậu ấy cũng không để bụng, chào hỏi tôi xong thì chạy đến phòng làm việc tìm anh trai.
Liên Dung và Tiểu Lý ngồi chơi với tôi ngoài phòng khách
Tiểu Lý nói sắp đến ngày vui của Lục Minh Tinh với Liên Dung rồi, hình như Lục Minh Lễ cũng đã có bạn gái, dạo này nhà họ Lục gặp rất nhiều chuyện vui.
Liên Dung đã biết chuyện tôi bị rối loạn trí nhớ từ lâu, chỉ là ngày trước không tìm được cơ hội thích hợp, lần này gặp nhau cô ấy cũng không cầm lòng được mà hỏi tôi kỹ hơn.
Sau khi tôi kể mọi chuyện cho Liên Dung nghe, cô ấy và Tiểu Lý đều ôm bụng cười nghiêng cười ngả.
“Trùng hợp thật đấy, không ngờ nữ phụ độc ác lại trùng tên với chị, nữ chính lại thích ăn bánh trung thu nhân hạt sen.”
“Đâu chỉ có thế.” Tôi nói: “Ban đầu nữ chính còn dây dưa với ba anh em nhà giàu, hơn nữa cô ấy còn là tình cũ của cậu ba, nữ phụ độc ác lại là vợ của cậu hai.”
Liên Dung cười chảy nước mắt: “Nên chị mới nói với Lục Minh Tinh những lời ấy, chị nghĩ sau này em sẽ không chọn anh ấy, thà rằng ngăn cản kịp thời sao?”
Tôi xấu hổ sờ sống mũi: “Chị nghĩ cùng cảnh vai phụ tội gì phải làm khó nhau, ngày đó thấy dáng vẻ muốn khóc nhưng không khóc được của nó trông rất đáng thương.”
Hai anh em Lục Minh Kỳ ra khỏi phòng làm việc thì nghe thấy câu ấy.
Thành kiến của Lục Minh Tinh dành cho tôi cũng tan thành mây khói, bây giờ cậu ấy rất vui vẻ chủ động bắt chuyện với tôi.

               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner