Nữ Phụ

Chương 22



Thú thật cô vợ này của tôi hay nói mấy lời khác người, tôi nghe mãi cũng thành quen.
Trông em rất nghiêm túc, không giống như đang nói đùa lắm.
Tôi không thể không đối diện với nó.
Câu chuyện em kể vừa hoang đường lại phi logic, nhưng mấy cái tiểu tiết lại rất đúng, thậm chí em còn nhớ rất rõ nửa cái bánh hành.
Giang Việt Linh rất thích bánh cầm tay nhưng lại ghét cay ghét đắng bánh hành.
Hiển nhiên trong giấc mơ của em cũng thế, em bi phẫn, vừa tức bản thân trước lúc c.h.ế.t còn kén ăn tức hận tác giả tàn ác, c.h.ế.t cũng c.h.ế.t rồi còn cho người ta ăn bánh hành khó nuốt như thế.
Quả nhiên bất thường.
Tôi sực tỉnh, sờ đầu Giang Việt Linh rồi quyết định dẫn em đi khám tổng quát ở một bệnh viện khác.
3
Rối loạn trí nhớ.
Nghe có vẻ đáng tin hơn trí nhớ bị thức tỉnh nhiều.
Sau một thời gian ngắn hoài nghi chuyện này, Giang Việt Linh đã thoải mái chấp nhận nó.
Em nghĩ chẳng sao cả, sau khi thoát khỏi số phận của nữ phụ độc ác tôi thấy em ngày càng tốt lên.
Tôi lại không được ổn lắm.
Vợ vẫn là vợ nhưng em không còn yêu tôi như trước nữa.
Nếu như có thể, tôi hy vọng em có thể nhanh chóng khôi phục lại trí nhớ, đặt tôi ngang hàng với tiền bạc.
Kể ra cũng buồn cười, thằng ba suốt ngày ghen tuông, tranh giành với những người đàn ông khác, còn tôi thì lại tranh giành từng tý một với vàng bạc.
Giang Việt Linh yêu tiền như yêu mạng, em từng yêu tôi như yêu tiền, tôi cũng là nửa cái mạng của em.
Em nhạy bén cảm nhận được nỗi lo trong lòng tôi.
Hơn nữa hiển nhiên em không mong tôi cứ rầu rĩ như thế này mãi nên đã nghĩ đủ mọi cách dỗ tôi vui vẻ.
Nhưng em lại không giỏi dỗ dành người khác, thường là tôi dỗ em, em là tay mơ trong phương diện này.
Vì không muốn lãng phí nơ ron thần kinh, em đã chạy tới hỏi tôi muốn nhận quà gì trong ngày sinh nhật, còn bảo muốn tặng cho tôi một món quà bất ngờ khác trước kia nữa.
Tôi chưa từng nghe thấy món quà bất ngờ như thế, nhưng nó được nói ra bởi Giang Việt Linh lại như lẽ đương nhiên.
Tôi suy đi tính lại, thật sự rất muốn một thứ.
Tôi bắt đầu chuyển ra ngoài từ hồi đại học, ông nội sang tên căn nhà pent.house ở trung tâm thành phố lại cho tôi.
Lúc bố mẹ thu dọn đồ đạc thì phát hiện ra “tờ hôn ước” kia ở trong hộp đựng đồ cũ.
Họ còn cười nhạo tôi còn nhỏ đã đào hoa khắp chốn.
Mười mấy năm trôi qua ấn tượng của tôi về Giang Việt Linh đã không còn rõ nữa, tôi chỉ nhớ mang máng em là một bé gái đáng yêu mập mạp.
Nhìn tờ giấy đã ố vàng, ký ức bị phong ấn dần xuất hiện.
Không quá đặc biệt, sau khi nhớ lại cũng chỉ là bạn chơi cùng thuở nhỏ.
Vì vậy lần đầu tiên tôi gặp Giang Việt Linh là ở bữa tiệc sinh nhật anh trai em.
Tối hôm ấy, em chạy từ cầu thang tới rồi ngã vào lòng tôi.
Cái tật không thích nhìn đường của em cũng bị tôi nhận ra kể từ khi ấy.
“Xin lỗi, anh không sao chứ?” Em đứng thẳng dậy rồi dịu dàng nói, giọng của em rất hay.
Tôi nghĩ, cú ngã đó của emem đã ngã vào trái tim tôi rồi.
Giang Việt Linh không nhớ.
Em chẳng nhớ gì cả.
Rõ ràng lúc xem mắt, đôi mắt em nhìn tôi như phát sáng, có vẻ như rất ưng vẻ ngoài của tôi.
Không sao.
Dù gì cuối cùng em cũng là vợ tôi thôi.
Nếu đã bắt đầu từ tờ hôn ước đó, vẫn nên để em chủ động thì hơn, tôi lấy lại bình tĩnh.
Tôi bảo em viết cho mình một tờ cam kết, cam kết em sẽ không bao giờ rời xa tôi, tôi biết nó không có giá trị về mặt pháp lý nhưng rất có giá trị tinh thần.
Giang Việt Linh lại không hiểu, em theo chủ nghĩa thực tế, em nghĩ ngoài nhà cửa, chi phiếu và vàng ra thì những thứ khác chẳng là gì cả.
Tôi rất tán đồng với cách nghĩ của em, trên đời này chung quy vẫn là vật chất, tôi chăm chỉ vất vả làm việc kiếm tiền, không vì những thứ này chả lẽ lại vì lý tưởng cao cả sao.
Nếu như đó không phải là công ty của nhà tôi, tôi ước gì có thể đi muộn về sớm mỗi ngày.
4
Tôi không thiếu tiền, trước khi ở bên Giang Việt Linh tôi không kiếm tiền bạt mạng như thế.
Anh cả là người thừa kế được gia đình lựa chọn và bồi dưỡng, anh ấy giỏi toàn diện, không có điểm gì để chê, có thể gánh vác được trọng trách nặng nề của một người đứng đầu.
Gia đình cũng không quá khắt khe hay đặt yêu cầu tôi với thằng ba làm gì đó cao sang, có thể đi theo anh cả kiếm được chút đỉnh họ cũng thấy yên lòng rồi.
Nhưng nếu có thể đạt được chút thành tựu nho nhỏ, họ sẽ càng mừng hơn.
Lúc xem mắt Giang Việt Linh, tôi đã hỏi về sở thích và những thứ em thích.
Mắt Giang Việt Linh sáng như đèn pha ô tô, em nói với tôi: “Em thích tiền.”
“Tiền rất tốt.”
Em như thể tìm được tri âm: “Đúng đó? Thời nay không có tiền thì làm được gì?”
Nếu như không phải biết em là con gái của nhà họ Giang, tôi còn tưởng trước đây em sống cơ cực lắm cơ.
Giang Việt Linh ngước mắt lên rồi kiêu ngạo nói: “Anh có tiền không? Không có em không lấy anh đâu.”
Tôi gật đầu: “Không nhiều cũng không ít, vừa đủ nuôi em.”
“Vậy sau này anh phải cố gắng gấp đôi nhé, nuôi em tốn tiền lắm đó.”
Tôi còn nói được gì.
Em đã mở lời rồi, tôi còn không cố gắng gây dựng sự nghiệp nữa thì còn muốn lấy cô vợ này nữa hay không?
Sau khi kết hôn, Giang Việt Linh lại không mấy hài lòng về việc tôi đam mê công việc.
Lần nọ tôi vô tình thấy em nhắn tin với bạn.
“Chồng tớ thật sự rất yêu công việc!”
Tôi tức mà không có chỗ trút, còn chưa trút được giận thì lại thấy em cạch cạch nhắn một dòng chữ.
“Nhưng anh ấy chăm chỉ làm việc như thế là vì nuôi tớ, trời ạ, anh ấy rất yêu tớ!”
“Tớ rất hạnh phúc, tớ là con sâu gạo hạnh phúc nhất trên đời này!”
Thấy tôi đứng đằng sau, em giật mình thon thót.
Sau đó vui vẻ nhảy lên người tôi, dịu dàng ôm lấy tôi rồi làm nũng: “Ông xã, hôm nay anh về nhà muộn hai phút, em rất nhớ anh.”
Chút giận dỗi ban nãy cũng không cánh mà bay, tôi ôm lấy em tránh để em ngã xuống.
“Anh rất yêu công việc sao?”
Giang Việt Linh ngẩn người, sau khi phản ứng lại em lấy lòng hôn lên mặt tôi rồi nói: “Tất nhiên tình yêu đích thực của anh
là em rồi.”
“Thế em thì sao?”
“Ngoài anh ra em còn yêu ai được nữa?”
Tôi rất thích nghe câu nói này của em.
Giang Việt Linh rất biết nhìn mặt người khác mà nói chuyện, em nói thêm: “Ông xã, em yêu anh nhất, sao em lại lấy được một người chồng tốt như thế chứ, chắc hẳn kiếp trước em đã cứu cả nhân loại.”
Tôi nhướng mày: “Nói đi, em lại muốn mua gì nữa.”
Giang Việt Linh cười híp mắt tụt xuống người tôi, em chạy về phòng cầm máy tính bảng: “Đám Trương Loan giới thiệu mấy chỗ đầu tư cho em, anh xem cho em đi.”
“Tham tiền!” Tôi cầm máy tính bảng rồi nói: “Nếu hôm nào đó em yêu anh như yêu tiền, anh cũng thấy đủ rồi.”
“Em yêu chứ, tiền bạc là nửa cái mạng của em, anh là nửa cái mạng còn lại của em.”
“Thế thì đúng là vinh hạnh của anh rồi.”
Giang Việt Linh đáp: “Anh biết thế thì tốt.”
Giọng điệu chắc nịch như đinh đóng cột của em đã thuyết phục được tôi.
Thôi được rồi.
Có thể ngang vai phải vế với tiền bạc, tôi còn điều gì bất mãn nữa.
Hết.

               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner