Nữ Phụ

Chương 21



Ngoại truyện Lục Minh Kỳ.
1
“Ông xã, anh có bận gì không?”
“Em cho anh xem cái này, ha ha, buồn cười lắm.”
Tôi vừa bước chân ra khỏi phòng họp thì nhận được tin nhắn từ Giang Việt Linh.
Vừa đi về văn phòng tôi vừa mở tin nhắn ảnh em gửi cho tôi ra xem.
Là một câu truyện m.áu cún motif sếp tổng bá đạo phải lòng tôi.
Em rất thích đọc truyện motif này, nói là không cần dùng não, rất thích hợp để g.i.ế.t thời gian.
Em còn một sở thích khác là kể với tôi về những tình tiết vô lý có trong truyện.
Hai chữ “năm triệu” được gạch đỏ trên bức ảnh, có lẽ tình tiết là nam chính nhà giàu sụ nào đó vì một dự án năm triệu mà đấu đá tranh giành với anh trai ruột của mình.
“Buồn cười ghê, em không thể chờ đợi thêm nữa mà muốn chia sẻ ngay với anh, anh yêu em không?”
Tôi có thể tự động tưởng tượng ra được dáng vẻ tươi cười híp mắt của em, cũng không cầm lòng được mà bật cười.
Tôi trêu em: “Em đọc mấy cái này ít thôi, không tốt cho IQ đâu.”
Giang Việt Linh trả lời bằng một meme bĩu môi tủi thân: “Anh nói vớ vẩn, em chỉ nghe người ta bảo ngã ngu người thôi chứ chưa nghe ai nói đọc truyện nhiều ngu người bao giờ cả.”
Đôi khi cái miệng của em xui thật, nó vận vào người luôn.
Tôi đã nhắc em không biết bao nhiêu lần rồi, đi đứng phải cẩn thận.
Nhưng em toàn vào tai này ra tai kia, sự thật chứng minh em không nghe lọt tai những gì tôi nói.
Cũng may em ngã xong không bị ngốc mà chỉ để lại chút di chứng thôi.
Giang Việt Linh ôm thùng rác nôn khan hai hôm trong phòng bệnh, sau khi bác sĩ kiểm tra lại, xác nhận em có thể xuất viện tôi bèn đón em về nhà.
Việc đầu tiên em làm sau khi về nhà là kiểm tra lại kho bạc của mình.
Tôi thấy em lấm la lấm lét đứng trước két sắt, đếm đi đếm lại từng thỏi vàng mới yên tâm thở cái phào.
Cô nhóc tham tiền này.
Tôi không ngờ em lại đi đếm vàng ngay khi vừa xuất viện?
Vẫn là dáng vẻ đó, cuối cùng tôi cũng yên tâm được phần nào.
Tôi tính nghỉ một thời gian dài, muốn ở nhà với Giang Việt Linh một thời gian nhưng em không cho.
Em nghiêm túc nói với tôi: “Anh đi làm đi, em ở nhà không cần anh, anh không đi làm thì lấy tiền đâu nuôi em?”
Em hay ví mình như *sâu gạo, trong mắt em, có lẽ không đến công ty đi làm thì đều là sâu gạo hết.
(*) Ăn không ngồi rồi, chờ người ta nuôi.
Thật ra mấy năm nay em hay đi đầu tư với tôi, thậm chí còn hợp tác với bạn thân mở một phòng trưng bày nghệ thuật, giao cho quản lý lo toan mọi việc còn em thì nằm ở nhà đợi tiền bắn vào tài khoản.
Tôi xác nhận lại rất nhiều lần với em nhưng em vẫn từ chối bằng những lời nói đó, do còn một dự án quan trọng cần xử lý nên tôi cũng không kiên trì nữa.
Ngày tháng dần trôi, cuộc sống của chúng tôi dần quay trở về quỹ đạo cũ.
Trông Giang Việt Linh có vẻ rất bình thường nhưng em không gửi li.n.k truyện với ảnh cap cho tôi nữa.
Tôi hỏi em sao gần đây không đọc truyện nữa, em lập tức thay đổi thái độ.
Sau này tôi mới vỡ lẽ, chắc hẳn khi đó em đang nghĩ chúng tôi đang sống trong truyện, còn đọc truyện gì nữa.
Tôi loáng thoáng cảm nhận được em có điều gì đó bất thường nhưng lại không nghĩ quá nhiều.
Chỉ cần em vẫn dựa dẫm vào tôi, yêu tôi giống như trước đây, tôi cũng không bận tâm đến những chuyện khác.
2
Thằng ba xốc nổi, làm chuyện gì cũng lỗ mãng, lại kích động dễ nóng giận.
Tôi với anh cả đã nói chuyện riêng với nó rất nhiều lần, nó cũng thề thốt sẽ thay đổi nhưng rồi đâu lại vào đấy.
Tôi tình cờ gặp được cô bạn gái cũ Liên Dung mà nó ngày đêm nhung nhớ ở công ty. Thấy cô ấy sắp ngã, gương mặt trắng bệch của Giang Việt Linh lại ùa về trong tâm trí tôi, tôi vô thức vươn tay ra đỡ.
Sau khi Liên Dung đứng vững, tôi thầm thở phào, hình ảnh Giang Việt Linh ngã xuống cầu thang cứ liên tục xuất hiện trong đầu tôi.
Tôi không khống chế được nét mặt mình, Liên Dung dè dặt nói cảm ơn với tôi, hỏi tôi có phải khó chịu ở đâu không.
Tôi mỉm cười lịch sự, lắc đầu nói không sao.
Thằng ba xuất quỷ nhập thần, không biết xuất hiện từ bao sợ, đầu tiên là tức giận lôi Liên Dung ra sau lưng rồi lườm tôi, tức nhưng không nói năng gì.
Thằng nhóc này được gia đình nuông chiều từ nhỏ nên có tính cậu ấm, một khi đã tức giận thì không thèm nể nang ai.
Nhưng nó sợ tôi với anh cả, nó biết người khác không làm gì được nó nhưng chúng tôi sẽ đánh nó.
“Là ngoài ý muốn, cô Liên sắp ngã anh chỉ tiện tay đỡ thôi.” Tôi chủ động giải thích.
Thằng ba không nghe: “Anh nghĩ em là thằng ngu chắc?”
Tôi: “…”
Tóm lại cũng không được thông minh cho lắm.
Tôi còn công việc cần phải giải quyết nên không muốn tranh cãi với nó, hơn nữa giờ nó đang mất bình tĩnh không nghe lọt tai.
“Có việc gì ngày mai tới nói chuyện với anh.”
Tôi xem đồng hồ, cuộc họp qua video với khách hàng sắp bắt đầu rồi nên tôi quay người đi về phía văn phòng.
Thằng ba không đuổi theo, tôi nghe thấy nó đang chất vấn Liên Dung tại sao lại nghĩ đủ mọi cách tiếp cận hai anh trai của nó.
Nó còn bảo tôi với anh cả là cáo già lắm kinh nghiệm, có thể nuốt gọn những cô gái mới lớn chưa trải sự đời như Liên Dung.
Cái thằng này.
Đó gọi là bày mưu tính kế, cáo già cái gì?
Xưa giờ nó vẫn ngang ngược như thế, tôi vốn là một người anh độ lượng nên không thèm chấp.
Nhưng tôi không ngờ nó lại to gan đến thế, dám giấu tôi chạy đến nói linh ta linh tinh trước mặt Giang Việt Linh.
Tôi càng không ngờ, Giang Việt Linh lại chẳng hề bận tâm.
Em nói cuộc hôn nhân giữa chúng tôi là thương mại, lợi ích được đặt lên hàng đầu.
Em nói trước sau gì em cũng tìm người khác.
Trông thấy tôi em cũng không nổi giận chất vấn, trái lại trông còn khá vui vẻ nữa.
Không giống phong cách của Giang Việt Linh lắm.
Em không thích khóc lóc, làm khùng làm điên nhưng đối mặt với việc chồng mình ngoại tình, thậm chí em còn chẳng thèm hỏi lấy một câu.
Chắc chắn không bình thường.
Tôi muốn nói chuyện đàng hoàng với em, nhưng em từ chối, lý do em đưa ra là muốn đi gặp nhóm bạn cây khế của mình.
Em ưu tiên họ hơn cả tôi?
Hoặc là em cố tình, cố tình làm lơ tôi để tôi biết em đang giận.
Tôi lái xe đưa em đi.
Suốt cả chặng đường Giang Việt linh cứ nhắn tin với người ta suốt, không hề có ý định chủ động lên tiếng.
Tôi không biết thằng ba đã nói gì với em, xét từ phản ứng của Giang Việt Linh thì em tin thằng ba chứ không tin tôi.
Hiểu được chuyện này khiến tôi tức giận.
Ba năm yêu nhau của chúng tôi cũng không bằng vài câu nói vớ vẩn của thằng ba sao?
Hiện thực còn lanh tanh bành hơn những gì tôi nghĩ nhiều.
Không phải Giang Việt Linh không tin tôi mà là em vốn chẳng bận tâm.
Em nghĩ mình là nữ phụ đ.ộ.c á.c.

               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner