Nói xong, tôi giật phắt tấm voan trùm đầu rồi nghênh ngang rời khỏi hậu trường!
2
Mẹ tôi đang chờ tôi trong phòng trang điểm, bà nhìn tôi, sau đó vừa cười vừa bật ngón tay cái lên:
“Không hổ là con gái của mẹ, oách lắm!”
Tôi đặt mông xuống ghế sô pha, bắt chéo hai chân.
Tôi đã chinh chiến nhiều năm trên thương trường rồi, nên tôi đâu có ngu.
Nhà họ Tạ để Tạ Viện Viện làm nhục tôi trước mặt mọi người cốt là để thử “tính phục tùng” của tôi mà thôi.
Nhà họ Tạ bọn họ là gia đình danh giá ở Bắc Kinh, địa vị cao khỏi phải bàn.
Nhưng mấy năm nay bọn họ chẳng đuổi kịp trào lưu của thời đại, thế nên tập đoàn nhà họ Tạ dần dần suy thoái, thu nhập chẳng được bao nhiêu.
Để có thể lôi kéo nguồn tiền, bọn họ đành nghĩ đến chuyện liên hôn thương mại.
Và cô gái có tiền nhưng chẳng có bối cảnh như tôi đây chính là sự lựa chọn hoàn hảo nhất.
Bọn họ thèm mười mấy tỷ của hồi môn của tôi, nhưng cũng chẳng muốn đến cầu xin tôi.
Cho nên họ giở thói “kỹ nữ nhưng muốn lập đền thờ”, mưu tính PUA tôi.
Dùng thân phận “cao quý” của mình để chèn ép tôi.
Để cho kẻ “nhà giàu mới nổi” như tôi đây tự nhận thức rằng bản thân kém cỏi hơn họ, cuối cùng tự nguyện dâng của hồi môn, “cầu xin” họ nhận lấy.
Nghĩ tới mấy việc này khiến tôi bật cười.
Cười ch.ế.t mất, hành động táo bạo đó, đến cả chó nghe xong cũng phải lắc đầu.
Bọn họ tính tới tính lui, nhưng chẳng ngờ tôi chẳng phải quả hồng mềm mặc người ta nhào nắn.
Tôi là một viên than cốc.
Tôi được mẹ nuôi dạy từ khi còn nhỏ, bà là một trong những người đầu tiên biết nắm bắt cơ hội khi đất nước vừa cải cách và mở cửa.
Năm đó, mẹ tôi chỉ dựa vào bản thân, hùn vốn cùng vài người rồi khởi nghiệp bằng một nhà máy thép. Sau đó, bà đầu tư vào Internet và tích lũy được cả triệu bạc.
Còn tôi may mắn trò giỏi hơn thầy, còn trẻ mà đã tạo được một mảnh trời riêng ở nước ngoài.
Hiện tại rất nhiều nhãn hiệu quần áo nổi tiếng đều thuộc công ty con của tôi.
Thương trường cũng hệt như chiến trường, kẻ có thể chém gi.ế.t và sống sót trên thương trường đâu phải là thứ đầu đường xó chợ.
Tôi và mẹ đều là chiến thần trong việc cãi nhau.
Nếu không vì mở rộng thị trường trong nước thì tôi sẽ không bao giờ lấy Tạ Văn Viễn, bởi vì tôi rất xem thường anh ta.
Trợ lý của mẹ tôi đang “nằm vùng” ở “hiện trường”.
Cô ấy kể hiện tại cụ bà bên nhà họ Tạ đã tới, tạm thời vẫn chưa giải quyết được gì cả, thế nên dặn chúng tôi cứ nghỉ ngơi trong phòng trang điểm.
Phòng trang điểm có hạt dưa và đồ ăn vặt, tôi và mẹ thong thả ngồi trên ghế sô pha, vừa cắn hạt dưa vừa mắng Tạ Văn Viễn.
Trong xã hội này, chỉ cần phụ nữ hơi nhu nhược một chút thôi thì sẽ bị đống đàn ông xé x.á.c làm thịt ngay.
Tôi và mẹ mò mẫm, lăn lê, bò trườn, đánh đấm nhiều năm trên thương trường, hiển nhiên chúng tôi hiểu rõ đạo lý này.
Vì vậy tính tình của mẹ con tôi rất chua ngoa, lúc cần thì tông giọng cũng cao đến tận ngọn cây đấy.
Mẹ con tôi cũng biết trước cửa phòng trang điểm có người nhà họ Tạ đang nghe lén, thế nên chúng tôi càng mắng càng nâng cao giọng.
Xưa kia mẹ tôi là dân chợ búa, thế nên công lực mắng chửi người ta thâm hậu vô cùng.
Mẹ tôi mắng nhiếc, chửi bới không ngừng nghỉ, đến độ tổ tông của nhà họ Tạ đang nằm dưới nấm mồ sâu cũng bị bà kéo lên mắng cho một trận.
Còn tôi thì ngồi bên cạnh quạt gió thổi lửa.
Mắng đến nửa tiếng sau, cuối cùng chúng tôi nghe thấy người đứng ngoài cửa không chịu được nữa nên vội vàng rời đi, còn đụng đổ vật nào đó nữa chứ.
Mẹ tôi nhàn nhã nhấp một ngụm trà: “Ai mà biết mới có bấy nhiêu thôi mà đã không chịu nổi rồi.”
“Sớm biết như vậy thì đừng có để con khốn kia gây chuyện trong đám cưới, thèm ăn chửi lắm hả?”
Tôi mỉm cười xoay chiếc nhẫn trên tay: “Người ta bỉ ổi quá mà, nghe nói đám người nhà họ Tạ đều có máu M*, càng mắng càng muốn nghe đó mẹ.”
Mẹ tôi gật đầu thật mạnh, hoàn toàn đồng ý với lời “bình luận” của tôi.
3
Lại nửa tiếng trôi qua, vẫn chẳng có ai tới đây cả.
Tôi biết nahf họ Tạ muốn giữ mặt mũi.
Bọn họ không muốn từ bỏ thân phận “cao quý” để đi cầu xin một đứa “nhà giàu mới nổi” thấp kém như chúng tôi.
Thông báo có tin nhắn mới, tôi cầm điện thoại lên.
Là cụ bà nhà họ Tạ gửi tin nhắn cho tôi, bảo tôi nể mặt bà ấy, tha thứ cho Tạ Văn Viễn rồi tới tham gia hôn lễ.
Tôi cười ra tiếng.
Nể mặt hả?
Mặt của mấy người chính là đống cứt chó!
Không định xin lỗi tôi chứ gì? Vậy thi ai cứng đầu hơn tới cùng nhé!
Tôi nhìn đồng hồ rồi gọi điện thoại cho Tạ Văn Viễn.
Cuộc gọi được kết nối, nghe thấy âm thanh của đầu dây bên kia, có lẽ Tạ Văn Viễn đang mở loa ngoài.
Tôi chẳng đợi anh ta nói chuyện mà lên tiếng trước:
“Tạ Văn Viễn, tôi cho anh năm phút, thứ hèn hạ nhà anh mau dẫn con nhỏ vô liêm sỉ kia tới xin lỗi tôi ngay.”
“Không tới à? Tôi nhớ gần đây anh đang tìm một chuyên gia tài chính giúp anh xử lý tiền vốn nhỉ?”
“Anh đừng quên, công ty mẹ của tôi ở nước ngoài, quỹ đầu tư cũng được lắm đấy.”
“Bắt đầu từ bây giờ, nếu anh dám đến trễ thì ngay tối nay, tôi sẽ là đối thủ của anh.”
“Nếu anh bán khống thì tôi mua vào, anh mua vào thì tôi lại bán khống. Dù sao bà đây cũng giàu mà, đâu có sợ lỗ.”
“Anh đã trễ một phút rồi, tôi sẽ khiến anh lỗ một triệu tệ, bà đây nói được làm được.”
Nói xong, tôi thẳng tay cúp điện thoại mà chẳng thèm quan tâm đầu dây bên kia đang la lên.
Ba phút sau, trước phòng trang điểm vang lên tiếng bước chân rất vội, sau đó cửa phòng bị mở ra, Tạ Văn Viễn và Tạ Viện Viện tiến vào.
Tôi vừa bắt chéo chân trên ghế sô pha, vừa nhìn Tạ Văn Viễn gượng gạo tiến lên trước.
Đợi đến khi anh ta cúi đầu nhận sai, tôi mới nhìn sang Tạ Viện Viện.
Trên mặt cô gái nhỏ có mấy vết xanh xanh đỏ đỏ, trông chẳng khác nào cái phường nhuộm.
Tôi vờ cười: “Viện Viện, tôi biết cô vẫn còn nhỏ, không giữ được mồm miệng cũng là điều dễ hiểu.”
“Chẳng sao cả, sau này tôi vào nhà họ Tạ rồi thì tôi sẽ từ từ dạy dỗ cô sau.”
…