Ai chẳng biết Tạ Văn Viễn – ông trùm của Bắc Kinh luôn nâng niu, chiều chuộng một cô gái nhỏ.
Cô gái kia được mọi người cưng chiều hệt như nữ chính trong mấy bộ tiểu thuyết.
Trừ tôi ra.
Trong hôn lễ của tôi, cô gái kia mặc váy cưới màu trắng, còn nhìn tôi đầy khiêu khích.
“Ai không được yêu chính là kẻ thứ ba.”
“Cô lấy Tạ Văn Viễn thì sao nào? Chẳng phải tôi mới là cô gái duy nhất trong lòng chú ấy à?”
Tôi nhếch môi cười, vừa quay đầu lại đã tặng cho Tạ Văn Viễn một cái tát.
“Anh ch.ế.t rồi hả? Con giáp thứ ba mò đến tận đây rồi mà anh còn giả câm giả điếc cho ai xem?”
1
Vào ngày cưới của tôi, Tạ Viện Viện mặc váy cưới màu trắng, đứng trước mặt tôi rồi cất giọng đầy khiêu khích:
“Ai không được yêu chính là kẻ thứ ba.”
“Cô lấy Tạ Văn Viễn thì sao nào? Chẳng phải tôi mới là cô gái duy nhất trong lòng chú ấy à?”
Khi ấy hôn lễ vẫn chưa bắt đầu nhưng có rất nhiều người đứng trong hậu trường, hầu hết đều là đám con cháu thuộc tầng lớp nhà giàu ở Bắc Kinh.
Mọi người hoang mang nhìn nhau, nhưng chẳng ai dám tiến lên khuyên can.
Chẳng có gì lạ cả, ai mà chẳng biết ông trùm của Bắc Kinh, Tạ Văn Viễn, luôn nâng niu, yêu chiều một cô gái nhỏ.
Cô gái kia được nhà họ Tạ nuông chiều như nữ chính trong mấy bộ tiểu thuyết.
Tuy hiện tại tôi là vợ của Tạ Văn Viễn, nhưng thực chất tôi cũng chỉ là vật trang trí cho một cuộc hôn nhân vì lợi ích thương mại mà thôi.
Tôi chẳng thể so sánh với người mà Tạ Văn Viễn yêu được.
Trong hậu trường hoàn toàn yên tĩnh.
Tạ Văn Viễn bỗng tiến tới, hiển nhiên, anh ta vẫn bày ra vẻ mặt lạnh lùng hờ hững như thường ngày.
Cho đến khi trông thấy Tạ Viện Viện, ánh mắt anh ta mới dịu đi như mặt nước mùa Xuân, êm ả đến cùng cực.
Vậy mà khi quay sang nhìn tôi, ánh mắt ấy lại lạnh lẽo như phủ một lớp băng dày.
“Sao còn đứng ngây ra đó? Sắp bắt đầu hôn lễ rồi đấy.”
Tôi cười gằn, giương mắt nhìn về phía Tạ Viện Viện.
“Cô dám lặp lại những lười cô vừa nói không?”
Tạ Viện Viện cười xòa, sau đó cô ta lớn tiếng nhắc lại mấy câu nói vừa rồi.
Nhưng cô ta còn chưa nói hết thì tôi đã nhấc tay lên… giáng một cái tát thật mạnh xuống mặt cô ta!
Chát!
Tôi tập thể dục quanh năm nên lực cánh tay rất khỏe, chỉ một cái tát đó mà gương mặt nhỏ nhắn của Tạ Viện Viện đã hiện vết xanh tím rồi.
Một giọt máu chảy từ từ chảy xuống từ mũi của cô ta, lớp trang điểm theo lối điềm đạm đáng yêu cũng bị phá hỏng, thậm chí lúc này trông cô ta còn hơi buồn cười.
Dường như Tạ Viện Viện vẫn chưa kịp phản ứng với mọi chuyện, cô ta ôm mặt rồi sững sờ nhìn tôi.
Tôi lại cười gằn, sau đó tặng thêm cho cô ta thêm hai cái tát.
Người con gái trong lòng Tạ Văn Viễn á?
Cười ch.ế.t mất thôi, tao đánh người con gái trong lòng Tạ Văn Viễn nè!
Đợi đến khi tôi giơ tay lên lần nữa thì Tạ Văn Viễn mới phản ứng kịp, anh ta vội vàng nắm lấy tay tôi.
“Thẩm Thư Nghi! Cô làm loạn đủ chưa?”
“Viện Viện vẫn còn nhỏ! Cô đánh con bé chỉ vì vài câu nói trẻ con đó thôi sao?”
Cô ta vẫn còn nhỏ mà anh dám dan dan díu díu mập mờ với cô ta à? Anh là biến thái hả?
Chờ Tạ Văn Viễn nói xong, tôi vừa cười vừa quay sang nhìn anh ta.
Tạ Văn Viễn cũng cau mày nhìn tôi.
Giây tiếp theo, tôi nâng cánh tay khác lên… tặng cho Tạ Văn Viễn một cái tát vừa mạnh vừa dứt khoát!
Tôi nhìn gương mặt sưng vù lên của anh ta rồi nói: “Vậy là anh chưa biết rồi, bà đây được gọi là “Cửu Châu* của Trung Quốc’, biệt danh là ‘Chiến thần của những cái tát’ đấy.”
* Cửu Châu: Một nhân vật trong phim, có tính cách độc đoán, hung hăng.
Nói xong, tôi hất Tạ Văn Viễn ra, sau đó vừa chỉ vào mặt anh ta vừa mắng to: “Bà đây tốn mười lăm tỷ để kết hôn thương mại với anh, thế mà anh tính để công sức của bà đây thành công cốc à?”
“Thằng già vô dụng như anh muốn ngủ với trẻ con thì cứ nói thẳng, đừng để bà đây phí công vô ích.”
“Thật cmn tởm ch.ế.t mất!”
Nói xong, tôi cầm lấy bó hoa rồi quăng vào mặt Tạ Văn Viễn.
“Hôm nay không xử lý sạch sẽ chuyện gớm ghiếc này thì đừng hòng tiếp tục tổ chức hôn lễ!”
“Anh cho rằng bà đây thèm kết hôn với anh á?”
“Người theo đuổi bà xếp hàng dài từ đây đến tận Pháp đấy, nào đến lượt anh đứng đây kén cá chọn canh hả?”
“Nếu không phải ông bố già nhà anh đến gặp tôi, còn định quỳ xuống cầu xin bà đây, thì anh nghĩ anh có cơ hội cưới bà đây hả?”
“Đcmm!”
…