Thư Nghi

Chương 3



Nói xong, tôi rút một xấp tiền từ trong túi xách ra: “Cô là đứa bé mà Tạ Văn Viễn đã nuôi dưỡng, thế nên tôi chính là mẹ ghẻ của cô.”

“Gọi mẹ đi, mẹ sẽ cho con phí đổi cách xưng hô.”

Tạ Viện Viện lập tức quay sang nhìn Tạ Văn Viễn, đôi mắt lấp lánh đẫm lệ.

Tôi vui vẻ nhìn cô ta.

Một lúc lâu sau, Tạ Viện Viện cắn răng, ánh mắt ngập tràn thù hận, nhưng cô ta vẫn phải cúi đầu trước tôi: “Mẹ.”

Tôi vừa cười vừa vươn tay ra, sau đó vung xấp tiền lên mặt Tạ Viện Viện.

“Con ngoan, mẹ rất thích những cô gái biết tự trọng.”

“Sau này học tập cùng mẹ, đừng có lúc nào cũng chỉ nghĩ đến đàn ông, người ta gọi đó là trứng lên não đó, gọi tắt là bệnh thần kinh, phải trị.”

Nói xong, tôi đứng dậy với tư thế tao nhã nhất, sau khi phủi đám bụi chẳng hề tồn tại trên người, tôi mỉm cười với Tạ Văn Viễn: “Sao còn thất thần ở đó, Văn Viễn, chúng ta đi thôi.”

4

Hôn lễ kết thúc mỹ mãn, mà Thẩm Thư Nghi tôi đây cũng bắt đầu nổi tiếng trong tầng lớp cao cấp của Bắc Kinh.

Vả chồng và con nuôi ngay tại hôn lễ, nhà chồng còn là giới nhà giàu có quyền có thế nữa chứ, quả là chiến tích lẫy lừng.

Tất cả mọi người đều nói tôi quá trâu bò.

Vốn dĩ nhà chồng muốn ra oai phủ đầu tôi trước mặt mọi người, nào ngờ lại bị tôi trả đũa, bãi phân chó ghê tởm mà đám người nhà họ Tạ ném ra đã bị tôi nhét lại vào mồm bọn họ.

Tôi chẳng quan tâm người ngoài nói gì, tôi chỉ biết là, tôi đã trở thành bà chủ của nhà họ Tạ.

Đêm tân hôn, Tạ Văn Viễn tới phòng ngủ với gương mặt đen như đáy nồi.

“Thẩm Thư Nghi, tôi cho cô hay, hiện tại cô chiếm được thân thể của tôi, nhưng cô đừng hòng có được trái tim của tôi!”

Tôi cười lạnh, sau đó thẳng chân đạp anh ta xuống giường.

“Ai mà thèm cái cơ thể như con lợn da trắng của anh cơ chứ? Chỉ cần nhìn thấy thôi là đã ngấy rồi!”

“Cút đi!”

Sau khi thức dậy với một tinh thần sảng khoái đến hừng hực khí thế, điều đầu tiên tôi làm là gọi toàn bộ người giúp việc tới.

Quản gia đứng ở giữa, thái độ vô cùng cung kính.

Tôi quan sát ông ta một phen rồi chợt bật cười: “Tiền lương hôm nay của ông là do ai phát?”

Quản gia kính cẩn đáp lời: “Là bà chủ ạ.”

Tôi gật đầu, biết ăn nói thật đấy.

Chờ ông ta nói xogng, tôi nâng tách trà lên rồi gẩy bọt trà trên mặt nước:

“Nếu biết ai là người phát cơm cho các người thì đừng có ăn cây táo rào cây sung.”

“Đến lúc đó coi chừng bà đây rang mấy người lên, để xem đám già kia còn giúp mấy người không?”

Nói xong, tôi liếc nhìn mấy cô nàng giúp việc đang co người, rụt cổ, tụm lại với nhau.

Đợi đến khi người giúp việc đã đi hết, tôi ngước lên nhìn thì thấy Tạ Văn Viễn đứng trên tầng hai, cau mày nhìn về phía tôi.

Tôi đặt tách trà xuống bàn rồi ung dung cất lời: “Có gì thì bước xuống đây, tôi ghét ngước lên nhìn người ta lắm.”

Nghe tôi nói như thế, Tạ Văn Viễn đành bước xuống bậc thang, trên mặt anh ta xuất hiện hai quầng thâm như mấy con gấu trúc.

Dẫu gì cậu ấm này cũng chưa từng ngủ trên sàn nhà. Nhưng chẳng sao, sau này ngủ nhiều sẽ quen thôi.

Tạ Văn Viễn bắt đầu cất giọng nói lạnh lẽo của mình lên: “Thẩm Thư Nghi, hà cớ gì cô phải đuổi cùng giết tận như vậy?”

Tôi nhướng mày: “Cái gì mà đuổi cùng giết tận? Đó gọi là lời dạy bảo dành cho công nhân viên chức.”

“Nếu bọn họ nghe lời tôi, chăm chỉ hoàn thành trách nhiệm của mình thì tôi sẽ không bạc đãi hay keo kiệt làm gì.”

“Thưởng phạt rõ ràng, đây là logic cơ bản trong kinh doanh mà.”

“Anh làm người nắm quyền trong nhà họ Tạ lâu như vậy mà vẫn không học được điều đó à?”

Trông thấy vẻ mặt giễu cợt của tôi, Tạ Văn Viễn hít sâu một hơi rồi đổi đề tài: “Bao giờ cô mới giao mười lăm tỷ cho tôi?”

Tôi bị chọc cười nên hỏi ngược lại anh ta: “Của hồi môn của tôi mà, sao lại phải đưa cho anh nhỉ? Anh có đưa sính lễ cho tôi chưa mà anh đòi của hồi môn của tôi? Anh cần thứ đó làm gì?”

Nghe tôi hỏi liền ba câu, Tạ Văn Viễn siết chặt tay, thấp giọng trả lời: “Gần đây nhà họ Tạ hơi khó khăn, tiền bạc cũng thiếu hụt, thế nên tôi cần của hồi môn của cô để đầu tư. Còn sính lễ thì chúng tôi có lỗi với cô thật.”

Tôi cười xùy, chỉ một câu xin lỗi lập lờ nước đôi như thế mà muốn mười lăm tỷ của tôi à?

Nằm mơ đi!

Tôi bắt chéo chân tựa vào ghế sô pha rồi mỉm cười: “Cần của hồi môn hả? Được thôi.”

“Nhưng mỗi khoản tiền mà anh dùng để đầu tư hoặc rót cho nhà họ Tạ đều phải thông qua người của tôi.”

“Toàn bộ giao dịch thương mại của anh đều phải để thư ký của tôi phê duyệt trước.”

Đến khi tôi nói xong, rốt cuộc Tạ Văn Viễn cũng bộc phát sau khoảng thời gian đè nén dài đằng đẵng:

“Thẩm Thư Nghi! Cô đừng có quá đáng!”

“Tôi chưa từng thấy người phụ nữ nào cay nghiệt như cô!”

Thấy anh ta nổi giận, tôi ném mạnh tách trà xuống đất!

Choang!

Tôi nhìn chằm chằm vào người đối diện.

“Tạ Văn Viễn, cmn anh tiêu chuẩn kép quá đấy.”

“Sao lúc nhà họ Tạ của anh đãi cứt sáo lấy hạt đa, đãi cứt gà lấy hạt tấm, keo kiệt đến độ chẳng cho tôi mượn nhờ tài nguyên và các mối quan hệ thì anh lại ngu người ra đó, chẳng bênh tôi lấy một câu hả?”

“Bây giờ đến lượt tôi thì lại bảo tôi cay nghiệt?”

“Tôi nói cho anh hay, hôn nhân thương mại ấy à, nếu anh muốn hợp tác thì trao đổi nguồn lợi, bù đắp cho nhau, tôi chẳng có vấn đề gì cả.”

“Nhưng nếu anh lợi dụng bà đây thì để bà đây xem anh có mấy cái mạng mới dám liều ch.ế.t như vậy!”

Tôi đứng dậy rồi nhìn xuống anh ta: “Tôi biết anh thích người dịu dàng.”

“Nhưng trong mắt tôi, sở thích của anh hệt như đống shit lòi ra từ đuýt chó, chẳng khác gì nhau cả.”

“Hãy nghĩ về giá trị thương mại của anh cho thật kỹ, thể hiện thành ý của anh cho tôi xem rồi hãy đến tìm tôi bàn chuyện hợp tác.”

Nói xong, tôi chẳng thèm quan tâm đến Tạ Văn Viễn nữa mà cầm lấy túi xách do quản gia đưa tới rồi ra khỏi cổng lớn.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner