5
Tôi chẳng phải là bà chủ nhà giàu sống trong an nhàn sung sướng.
Tôi có sự nghiệp của riêng mình, nào có thời gian làm bình hoa trong nhà họ Tạ.
Do công ty vừa mở chi nhánh ở Bắc Kinh nên gần đây tôi phải bỏ ra rất nhiều công sức và thời gian.
Ban đầu tôi liên hôn với nhà họ Tạ là để mở rộng mối quan hệ, hiện tại mục tiêu đã hoàn thành nên tôi phải nhanh chóng phát triển sự nghiệp chứ.
Sau một phen mỉa mai đến mát mày mát mặt mà tôi dành tặng cho Tạ Văn Viễn, dường như công việc của tôi tại Bắc Kinh đã thuận lợi hơn rất nhiều.
Thấy được thành ý của tập đoàn nhà họ Tạ, tôi cũng không keo kiệt nữa.
Tôi vung tay đầu tư một khoản tiền cho bên đó.
Dù sao hiện tại tôi cũng là cổ đông của bên ấy, người trên một thuyền thì cùng suy cùng bại thôi.
Nhưng muốn đầu tư thì phải có điều kiện tiên quyết.
Để tránh nhà họ Tạ cầm tiền của tôi rồi làm bậy làm ba, tôi còn chuẩn bị cho Tạ Văn Viễn một bản hợp đồng.
Trong ba tháng, nếu tập đoàn nhà họ Tạ không đạt được lợi nhuận mà tôi đặt ra thì tôi sẽ không trút tiền vào đợt đầu tư kế tiếp nữa.
Nghe thư ký kể lại, Tạ Văn Viễn đã nổi trận lôi đình khi nhận được bản hợp đồng.
Nhưng liên quan gì tới tôi? Dù gì anh ta cũng phải đồng ý với yêu cầu của tôi rồi mà.
Thư ký đưa hợp đồng cho tôi với vẻ mặt đầy lo âu: “Tổng Giám đốc, chúng ta dồn ép như thế có quá đáng quá không ạ?”
Tôi hài lòng phủi phủi bản hợp đồng: “Tiểu Mẫn, hiện tại cô còn trẻ nên không biết đấy thôi, muốn qua lại với tập đoàn bên ấy thì phải ác như vậy đấy.”
“Bọn họ xem thường tôi, xem thường xuất thân của tôi, lại còn xem thường giới tính của tôi nữa.”
Xã hội hiện nay quá hà khắc với phái nữ.
Nào là phụ nữ phải dịu dàng, phải cam chịu bị lép vế, bị thua thiệt.
Chỉ cần họ thể hiện những “đặc điểm” “thuộc về đàn ông” thì sẽ có người nói họ “không biết thân biết phận”, “chẳng ai thèm lấy đâu”.
Ngay cả việc làm của tôi đây, âu chỉ là hành động bán buôn bình thường nhưng Tạ Văn Viễn lại cảm thấy tôi dồn ép anh ta, tôi chẳng phải là “gái ngoan”.
CMM chứ gái ngoan!
Dưới chính sách mạnh mẽ của tôi, cuối cùng tập đoàn nhà họ Tạ cũng từ từ khởi động.
Tạ Văn Viễn sợ tôi không đầu tư nữa nên dồn hết sức đổi mới công việc trong công ty.
Toàn bộ nhân viên cấp cao đều bị thay đổi hết, nội bộ công ty rối ren vô cùng.
Ngày nào Tạ Văn Viễn cũng phải làm việc đến khuya rồi mới quay trở về.
6
Đợi đến khi việc xây dựng chi nhánh ở Bắc Kinh hoàn thành mỹ mãn, tôi mới nhớ ra mình còn một cô con gái nuôi tên là Tạ Viện Viện.
Quản gia nói cho tôi biết, sinh nhật của Tạ Viện Viện sắp tới rồi.
Theo thường lệ, cứ đến ngày này hằng năm thì Tạ Văn Viễn sẽ tổ chức một bữa tiệc rất hoành tráng trong biệt thự.
Tôi cũng làm giống hệt như vậy, hơn nữa còn chi thêm một ít tiền để mua một bộ trang sức thật lộng lẫy cho Tạ Viện Viện.
Nhìn cô ta cố ra vẻ thanh cao nhưng trong ánh mắt lại chẳng giấu nổi sự vui mừng, tôi âm thầm nhếch môi cười.
Cứ để Tạ Viện Viện đắc ý đi, dù sao cô ta cũng chẳng thể ở trong nhà họ Tạ được mấy ngày nữa đâu.
Bữa tiệc hôm ấy, tôi diện trên người một chiếc váy quây ôm sát người màu đỏ thẫm, trên cổ là sợi dây chuyền Hồng Ngọc mà mẹ tôi vừa đấu giá được. Viên ngọc đỏ như máu mang đến cảm giác nguy hiểm nhưng lại quá đỗi xinh đẹp.
Nhìn qua Tạ Viện Viện, hôm nay cô ta mặc sườn xám màu hồng phấn cùng với kiểu tóc dài xoăn lơi trước ngực, gương mặt được trang điểm nhẹ nhàng khiến cô ta trông thật đáng yêu.
Tạ Văn Viễn dịu dàng nhìn Tạ Viện Viện, nhưng lúc nhìn sang tôi thì anh ta lại chau mày.
Tôi chẳng thèm quan tâm, chỉ hờ hững nhìn vào gương để tô lại son môi.
Ngay khi sắp khai tiệc, tôi kéo Tạ Văn Viễn lên sân khấu, mọi người ngơ ngác nhìn nhau nhưng chẳng ai dám nói gì.
Tôi biết, trước kia Tạ Văn Viễn luôn xuất hiện cùng Tạ Viện Viện, vậy mà hôm nay lại đổi thành người nổi bật như tôi, thế nên bọn họ vẫn chưa quen.
Nhưng sau đó bọn họ đã thay đổi cách nhìn với tôi.
Bữa tiệc bắt đầu, tôi bỏ Tạ Văn Viễn lại rồi cầm ly rượu đi xung quanh để xã giao.
Đám thương nhân trước kia xem thường tôi, bây giờ đều rối rít nâng rượu mời.
Dù sao bây giờ tôi cũng đang được gắn cái danh “bà Tạ”, bọn họ nào dám làm tôi phật lòng chứ.
Mấy năm nay tôi đâu có ngồi không trên thương trường.
Sau vài lượt xã giao, đám người “quyền quý” mắt cao hơn đầu cũng dần hiểu ra tôi là người có bản lĩnh, thế là họ bắt đầu nói chuyện nghiêm túc với tôi.
Chờ đến khi rượu quá ba tuần, tôi bèn lấy cớ đi vệ sinh rồi vào WC sửa sang lại đầu tóc.
Đột nhiên tôi nghe thấy giọng nói của vài cô gái.
Một cô gái mặc váy hồng nói với bạn mình: “Ai mà ngờ mẹ ghẻ của Tạ Viện Viện lại giỏi giang đến thế! Trông chẳng vừa đâu!”
Một cô gái khác cười xùy: “Chẳng vừa thì làm sao? Với gia cảnh của chúng ta, đâu đến mức phải đi lấy lòng cô ta.”
“Kẻ thù của Viện Viện chính là kẻ thù của chúng ta. Các cậu đừng tỏ ra vui vẻ với cô ta!”
Tôi buồn cười ch.ế.t mất thôi.
Mấy con quỷ nhỏ chưa cai sữa này định cô lập tôi hả?
Bọn chúng là con của đám nhà giàu trong Bắc Kinh thật, nhưng hiện tại ba mẹ chúng có cửa để nói chuyện với tôi á?
Đợi đến lượt chúng nói chuyện thì tôi đã sớm rễ cành xum xuê ở Bắc Kinh rồi, có là ai thì cũng phải hợp tác với tôi thôi!
Tôi chẳng thèm nghe đám con nít ranh ấy nói chuyện nữa, chờ sửa sang lại đầu tóc xong thì quay về lại sảnh chính.
Đến lúc tôi trở lại bữa tiệc thì Tạ Viện Viện đã đứng cạnh Tạ Văn Viễn.
Tạ Văn Viễn nhìn Tạ Viện Viện với ánh mắt quá đỗi ngọt ngào.
“Hôm nay là sinh nhật mười tám tuổi của Viện Viện nhà chúng tôi, chúc Viện Viện của chúng ta luôn bình an và hạnh phúc.”
Nói xong, anh ta cầm lấy chiếc vương miện được đặt trên nệm mềm lên rồi đội lên đầu cho Tạ Viện Viện.
Đó là chiếc vương miện cổ mà Tạ Văn Viễn đã đấu giá được, ai cũng biết quà tặng ấy quý giá vô cùng.
Một cô gái đứng trong đám người không kìm được mà bàn tán với người bạn bên cạnh.
“Xem ra nhà họ Tạ vẫn coi trọng Tạ Viện Viện lắm.”
Tạ Viện Viện ngước lên nhìn tôi với vẻ mặt tràn đầy khiêu khích.
Nhưng tôi chơi trò giả mù.
Thế là Tạ Viện Viện lại nở nụ cười ngây thơ vô số tội.
“Mẹ ơi, mẹ định tặng con cái gì vậy?”
Có món quà của Tạ Văn Viễn dẫn trước, nếu món quà của tôi không đắt tiền thì sẽ bị người ta nói thế này: Quả là đám nhà giàu mới nổi, hẹp hòi quá chừng.
Mà thứ có giá trị hơn cả đồ cổ thì chỉ có mỗi cổ phần mà thôi,
Nhưng mà…
…