Suốt khoảng thời gian dài như vậy, ngoài sắc mặt tái nhợt, Dương Hiên cũng không có vẻ gì đặc biệt khó chịu hay cơ thể suy nhược, thậm chí một tiếng ho cũng không có.
Ta có chút không hiểu nổi, bệnh tình của Dương Hiên dường như không nghiêm trọng đến vậy, lại thêm thái độ giữ khoảng cách kính cẩn đối với ta, hoàn toàn không giống như Hoàng hậu nghĩ là hắn ta rất mong muốn gặp ta, càng không giống như Hoàng thượng nói rằng hắn ta rất thích ta.
Hoàng hậu và Hoàng thượng có hiểu lầm gì sao?
Chẳng lẽ Dương Hiên đã lừa gạt Tề gia bao lâu nay, diễn lâu đến mức ngay cả muội muội ruột trong nhà mình cũng tin, kéo theo cả Hoàng thượng bị lừa?
Liên Nhi một lòng hầu hạ ta, lúc thì xem tay ta còn lạnh không, lúc lại kiểm tra lò sưởi còn nóng không, cứ như trong sảnh này không có sự hiện diện của Dương Hiên.
Hai chúng ta lại càng thoải mái, ta uống xong ngụm trà cuối cùng, đặt chén lại trên bàn.
“Nương nương hạ mình đến tệ phủ, đêm khuya thăm hỏi hạ thần, thần vô cùng cảm kích. Bên ngoài mây dày gió lớn e rằng sắp có tuyết rơi, kính mong nương nương sớm hồi cung.”
Dương Hiên kính cẩn đứng dậy, khách khí nói với ta.
Ta vừa cảm thấy cơ thể đã ấm lên khá nhiều, nghe hắn ta nói vậy thì tự nhiên cũng gật đầu, đứng dậy, vịn tay Liên Nhi bước ra khỏi sảnh.
Nhưng bất chợt một trận cuộn trào trong dạ dày khiến ta cảm thấy buồn nôn, ta bước nhanh vài bước, đẩy cửa ra ngoài, rồi hướng về một cây mai mà nôn thốc tháo, như thể lôi hết ruột gan ra ngoài.
Chẳng lẽ trà quả này có vấn đề? Chẳng lẽ Dương Hiên to gan đến mức dám hạ độc ta ngay trong phủ hắn ta?
“Nương nương!” Dương Hiên kinh hãi kêu lên, trong nháy mắt lao đến, muốn đỡ lấy cánh tay ta. Nhưng hắn ta vừa chạm vào tay áo của ta đã vội rụt lại giống như bị lửa đốt: “Nương nương có sao không?”
Liên Nhi vội vàng lau sạch khóe miệng cho ta, ta ngẩng đầu nhìn về phía Dương Hiên, lạnh lùng hỏi: “Dương đại nhân sẽ không định tiếp tục hại Tề gia, hạ độc bản cung đấy chứ?”
“Thần… không dám.” Trong mắt Dương Hiên lóe lên một tia chấn động, lùi lại vài bước, giọng nói có phần cứng nhắc kìm chế.
“Tống Thái y, mau đến xem nương nương thế nào!” Liên Nhi hoảng hốt, đỡ ta ngồi trở lại trong đại sảnh, cẩn thận vỗ nhẹ lưng ta để giúp ta dễ chịu hơn.
Tống Thái y vốn đã đứng chờ ở bên ngoài, không đợi Liên Nhi nói xong liền nhanh chóng tiến lên bắt mạch cho ta.
Ta ra hiệu cho Liên Nhi xoa thái dương của ta, vừa mới nôn xong, ta cảm thấy dạ dày dễ chịu hơn nhưng trong đầu lại bắt đầu đau nhức.
Chẳng lẽ ta bị lạnh nên nhiễm phong hàn rồi sao?
“Chúc mừng nương nương! Nương nương đã có tin vui được hơn một tháng!” Tống Thái y quỳ xuống tấu bẩm: “Hiện tượng vừa rồi là do ốm nghén trong lúc mang thai, không đáng lo ngại.”
“Chúc mừng nương nương, chúc mừng nương nương!” Những người trong sảnh lần lượt quỳ xuống đất dâng lời chúc.
“Có thai?” Mặc dù ta biết Tống Thái y là viện phán của Thái Y viện nhưng ta vẫn không thể tin nổi.
Cơ thể ta mới hồi phục hơn ba tháng, vậy mà đã có thai rồi.
Đây là do sức khỏe ta quá tốt, hay là do vận khí của Hoàng thượng quá lớn?
“Nương nương, vậy chúng ta mau về cung đi! Hoàng thượng chắc chắn sẽ rất vui mừng!” Liên Nhi vui mừng đến nỗi đôi tay run rẩy, đến cả động tác xoa đầu ta cũng không ngừng run run.
Dương Hiên đột nhiên ho khan dữ dội, Tống Thái y vội vàng chạy đến nhưng lại bị Dương Hiên giơ tay chặn lại.
Hắn ta giấu tay áo đã lau khóe miệng ra sau lưng, trầm giọng nói: “Không sao.” Giọng nói cực kỳ yếu ớt.
“Có phải Dương đại nhân không khỏe không?”
Mặc dù Dương Hiên che giấu rất nhanh nhưng ta vẫn thấy được một mảng đỏ thẫm trên tay áo.
Hắn ta đã ho ra máu rồi sao?
Ta đột nhiên cảm thấy có chút áy náy vì đã nghi ngờ hắn ta, lại thêm tin vui vừa rồi khiến tâm trạng thoải mái, nên tạm gác ân oán giữa Tề gia và Dương gia sang một bên, vẫy tay bảo Thái y đến xem mạch: “Giấu bệnh không chữa là không được.”
“Thần không sao, cảm tạ nương nương đã quan tâm.” Dương Hiên vẫn từ chối, khi nói với ta giọng nói có phần mạnh mẽ hơn một chút: “Nương nương có tin vui, không thể để nhiễm lạnh. Thần sẽ sai người đi lấy lông thú phủ trong xe để chắn gió, xin nương nương chờ một lát.”
Không cần phiền phức thế, xe ngựa của ta cũng đâu phải là bốn phía lọt gió.
Ta vừa định lên tiếng từ chối thì Dương Hiên đã lập tức ra lệnh cho gã sai vặt đứng trong sảnh.
Gã sai vặt khẽ gật đầu, cúi mình rời đi.
Ta thấy gã sai vặt đã đi chuẩn bị thì cũng không nói thêm gì nữa.
“Đa tạ Dương đại nhân.” Ta để mặc Liên Nhi xoa đầu, càng lúc càng cảm thấy nha đầu này không chỉ miệng lưỡi càng thêm lanh lợi, mà tay nghề xoa bóp cũng ngày càng khéo léo, thuần thục.
Liên Nhi của ta tốt như vậy, chẳng trách Gia Nghĩa lại để ý nàng ấy nhưng ta lại không nỡ gả Liên Nhi cho y.
“Đây là bổn phận của hạ thần.” Giọng nói của Dương Hiên trầm thấp, ho khẽ hai tiếng: “Huống hồ năm xưa nỗi hổ thẹn với Tề gia, cả đời này thần khó chuộc lại.”
Ta chăm chú nhìn Dương Hiên.
Từ lúc trở về từ Mai Uyển, hắn ta đã chỉnh lại búi tóc, y phục gọn gàng, một tay vẫn giấu sau lưng.
Nếu không phải vừa rồi nhìn thấy môi hắn ta tái nhợt như tuyết và vết máu thấm trên ống tay áo, ta thật sự nghĩ hắn ta chỉ bị cảm nhẹ, lừa được cả Hoàng thượng lẫn Hoàng hậu.
Có lẽ Hoàng thượng và Hoàng hậu không sai, hắn ta đúng là bệnh nặng, trong lòng cũng thực sự có ta.
Có thể vì không muốn ta bận lòng, hoặc là trong lòng cảm thấy áy náy, nên hắn ta mới cố tình che giấu, thậm chí ngay cả ho cũng đè nén không để ta biết.
Ta nhớ lại một thời hắn ta từng phong độ ngời ngời, cũng Nhị ca của ta làm một đôi song bich tài danh khuynh đảo thiên hạ, bây giờ một người gần đất xa trời, một người như cái xác không hồn, trong lòng ta dâng lên cảm giác bi thương trước cảnh vật đổi sao dời.
“Chuyện năm xưa, hai nhà Tề Dương mỗi bên đều có lập trường riêng. Mặc dù bản cung không thể tha thứ nhưng cũng hiểu được tình thế khó xử của Dương gia các ngươi. Hiện tại Dương đại nhân cứ dưỡng bệnh thật tốt, Hoàng thượng và… Hoàng hậu đều mong đại nhân mau chóng lành bệnh.”
Ta ôm lò sưởi tay mà gã sai vặt vừa mang tới, không biết có phải hơi ấm trong lòng bàn tay làm giọng nói ta ôn hoà hơn mấy phần hay không.
“Nương nương đúng là rộng lượng nhân từ.” Giọng Dương Hiên không còn lãnh đạm như lúc trước nữa, mà nhẹ nhàng giống như lời thì thầm.
Hắn ta ngẩng đầu nhìn ta, mỉm cười nhưng trong mắt vẫn như một vực sâu thăm thẳm khó lòng đoán được: “Hiên, chân thành mong nương nương cả đời an vui, vĩnh viễn không lo lắng ưu phiền.”
Gã sai vặt quay về báo xe ngựa đã sắp xếp ổn thoả.
Ta liếc nhìn Dương Hiên, hắn ta cúi người hành lễ rồi trở lại dáng vẻ cung kính lễ độ như lúc trước.
Ta cùng Liên Nhi ngồi lên xe ngựa.
Bên trong xe, bốn vách đều được phủ kín một lớp lông dày, thật sự là một chút gió cũng không thể lọt vào.
“Liên Nhi, Gia Nghĩa đã dâng sớ lên Hoàng thượng xin cưới ngươi. Ngươi nghĩ sao? Có thích hắn không?” Ta nhẹ nhàng nắm tay Liên Nhi, khẽ hỏi.
“Gì cơ?” Liên Nhi thoáng kinh ngạc, rồi xấu hổ khuôn mặt đỏ bừng lên: “Liên Nhi… Liên Nhi không gả! Liên Nhi muốn ở bên cạnh nương nương!”
“Nhưng Gia Nghĩa rất thích ngươi. Nếu ngươi cũng thích hắn thì cứ nói với ta.” Ta nhìn Liên Nhi, thấy cả vành tai nàng ấy cũng đã đỏ ửng, bèn ôm lấy nàng ấy, dịu dàng nói: “Mặc dù ta không nỡ rời xa ngươi nhưng hai bên cùng yêu thương nhau thật lòng là điều không dễ gì mới có được. Sao có thể để lỡ duyên lành được?”
“Nương nương…” Liên Nhi ngẩn ngơ trong vòng tay ta, e lệ cúi đầu nói nhỏ: “Liên Nhi đa tạ nương nương đã tác thành.”
Ta mỉm cười, buông Liên Nhi ra, không nhịn được mà xoa bụng mình: “Chẳng trách Hoàng thượng nói ta béo lên, hóa ra là có thêm một tiểu bảo bảo. Liên Nhi, ngươi cũng phải nhanh sinh một tiểu bảo bảo đi!”
“Nương nương!”
Giọng nói xấu hổ pha chút giận dỗi của Liên Nhi vang lên, tan vào ánh trăng mênh mông vô tận bên ngoài xe ngựa.
33
Sau khi trở về cung, ta chỉ có thể nghỉ lại ở điện Hưng Đức, bởi vì Hoàng thượng vừa nghe tin ta có thai đã không chịu buông tay ta suốt đêm.
Đến sáng hôm sau, đợi Hoàng thượng lên triều, ta mới về lại cung Trường Hỷ. Lá thư từ cung Phượng Nghi gửi đến đêm qua vẫn nằm yên trên bàn.
Ta cầm lá thư mỏng manh đó trên tay, nhẹ nhàng mở phong bì, rút tờ giấy thư ra. Nét chữ thanh tú tao nhã của Nhị tẩu cách bảy năm lại hiện ra trước mắt.
Nhìn hai chữ đầu tiên là tên của Nhị ca, ta đã đoán được đây là bức di thư nàng ấy viết cho Nhị ca.
Trong thư chỉ vỏn vẹn vài dòng, ta đọc từng câu từng chữ nhưng nội dung lại khác xa hoàn toàn với dự đoán của ta. Càng đọc, lòng ta càng trĩu nặng, đến mức tay cầm lá thư cũng khẽ run lên.
“Tề Viễn, ta vốn là đích nữ của Hàn gia, như mặt trời mặt trăng ở trên cao, quý giá không thể với tới. Vì vâng theo lệnh phụ mẫu, ta không thể làm theo ý mình mà gả cho ngươi. Năm năm qua ở Tề phủ, ta luôn sống thận trọng từng li từng tí, không có chút tự do, lại còn phải giả vờ tình thâm ý trọng với ngươi, giả làm đôi phu thê ân ái. Ngày trước gả làm con dâu Tề gia vốn là chuyện bất đắc dĩ, nay ta mang thai cũng không phải là mong muốn thật lòng. Hiện tại gia tộc gặp nạn, lòng ta không còn vướng bận, thân ta không còn gánh nặng, chỉ mong được đi theo phụ mẫu và thân tộc, để đền đáp ân nghĩa huyết mạch Hàn gia. Những gì đã qua vốn chẳng phải là ý nguyện của ta, nay cắt đứt mối vương vấn này, trong lòng ta cũng cảm thấy nhẹ nhõm, thậm chí còn có chút may mắn. May mắn vì từ nay ngươi và ta âm dương cách biệt, vĩnh viễn không còn gặp nhau nữa. Ân oán hai bên chấm dứt từ đây không còn liên quan.”