1
Khi bị ném xuống vực, trong đầu ta hiện lên rất nhiều hình ảnh. Người ta thường nói trước khi chết sẽ hồi tưởng lại những thời khắc đẹp đẽ nhất trong đời.
Nhưng ta nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn không tìm thấy gì. Phụ thân ta là một đại tướng quân với chiến công hiển hách. Nhưng từ rất lâu về trước, khi ông chưa nhập ngũ, nhà ta là gia đình nghèo nhất thôn.
Mẫu thân sinh ta rồi mắc bệnh nặng, không thể làm việc nặng nhọc. Vậy nên từ lúc hiểu chuyện, ta đã gánh vác mọi việc trong nhà, cùng gia gia ra đồng làm việc.
Năm phụ thân nhập ngũ, ta mới bảy tuổi. Năm mẫu thân qua đời, ta chín tuổi. Năm gia gia qua đời, ta mười hai tuổi.
Phụ thân ta tích lũy chiến công, về đón ta lên kinh thành hưởng phú quý, nhưng ông chỉ đón mình ta. Vừa đến kinh thành, phụ thân đối xử với ta rất tốt. Ông mua y phục, bánh ngọt cho ta, dẫn ta đi xem hát, thả diều.
Ta đã nghĩ rằng ngày tháng của mình sẽ càng ngày càng tốt đẹp. Cho đến năm thứ hai, phụ thân từ chiến trường trở về, mang theo một cô nương
Ông nói nàng tên Hứa Uyển, từ nay về sau sẽ là muội muội của ta. Hứa Uyển là nữ nhi của phó tướng Hứa Duy.
Hứa Duy đã đỡ một mũi tên cho phụ thân ta trên chiến trường, mũi tên xuyên thẳng vào ngực, thần tiên cũng không thể cứu nổi. Lúc hấp hối, ông chỉ bận lòng duy nhất về Hứa Uyển.
Ông là người góa thê, trong nhà chỉ còn duy nhất một người nữ nhi này. Trước sự chứng kiến của ba quân tướng sĩ, phụ thân ta đã hứa chăm sóc Hứa Uyển.
Ban đầu, ta đối xử với Hứa Uyển rất tốt, vì biết ơn và thương cảm nàng, ta muốn bù đắp cho nàng. Nhưng từ khi nàng đến nhà, ánh mắt phụ thân dành cho ta ngày càng ít đi.
Mỗi khi phụ thân về nghỉ phép, ta vui vẻ chạy tới đón, nhưng ông lại vô thức gạt ta ra, đưa bánh ngọt cho Hứa Uyển.
Đến tết, phụ thân đặc biệt mời thợ may đến nhà may y phục mới cho Hứa Uyển.
Khi thợ may hỏi về ta, ông phất tay: “Chước nhi không cần, nó lớn chậm, y phục năm ngoái vẫn còn vừa.”
Từ đó, ta dần dần sinh lòng oán hận nàng. Một lần, Hứa Uyển làm vỡ lễ vật mà phụ thân chuẩn bị tặng cho Tạ tướng quốc.
Trong lúc bối rối, nàng nói dối rằng ta là người làm vỡ.
Phụ thân không hỏi han lấy một câu, lập tức dùng roi mây quất vào lưng ta. Ông đánh ta đến mức không đứng dậy nổi, nhưng ta vẫn không nhận tội. Phụ thân phạt ta phải quỳ trong từ đường.
Ta tự an ủi rằng phụ thân không biết, ông bị che mắt, ta không thể trách ông…
Nhưng khi ta khập khiễng về phòng, nghe thấy ông nói chuyện với quản gia.
“Miếng ngọc bội là do tiểu thư Uyển đánh vỡ, sao tướng quân lại…”
“Hứa Duy là ân nhân cứu mạng ta, làm sao ta có thể trách mắng nữ nhi ông ấy, mỗi lần nhìn thấy Hứa Uyển, ta đều cảm thấy có bù đắp thế nào cũng không đủ…”
“Nhưng ngài cũng không thể đánh tiểu thư như thế.”
“Đã là nữ nhi ta, nó có trách nhiệm phải bảo vệ, báo đáp Hứa Uyển. Hôm nay có nhiều người chứng kiến như vậy, thế mà nó lại cắn chết không nhận, đáng bị phạt!”
“Thôi, tướng quân, mong rằng sau này ngài sẽ không hối hận.”
“Ta, Hà Hành Phong, chưa bao giờ hối hận.”
Từ đêm ấy, ta cũng bắt đầu oán hận ông.
2
Hứa Uyển dường như cũng dần nhận ra,
trong sự thiên vị của phụ thân hết lần này đến lần khác, địa vị của nàng trong gia đình này cao hơn ta.
Nàng bắt đầu quen dần với những lời tâng bốc, nịnh nọt từ bọn hạ nhân. Bắt đầu ngang nhiên chiếm đoạt đồ vật của ta như điều hiển nhiên. Còn biết làm nũng với phụ thân để đạt được những gì mình mong muốn.
Phụ thân rất hài lòng.
Ông nói rằng, cuối cùng Hứa Uyển cũng xem ông là phụ thân. Thậm chí người ngoài cũng tán tụng rằng, phụ thân đã nuôi nấng Hứa Uyển rất tốt, nàng ngày càng trở nên đoan trang như một tiểu thư khuê các.
Họ khen ngợi phụ thân có tình có nghĩa, xem con gái của cố nhân như con ruột. Nghe xong những lời này, ta chỉ thấy muốn cười.
Con ruột ư?
Nữ nhi ruột nào có được đãi ngộ như Hứa Uyển?
Ta cũng từng vì bất mãn và oán hận mà cố tình gây sự với Hứa Uyển, nhưng mỗi lần đều là ta chịu thiệt. Hứa Uyển biết khóc, biết ngấm ngầm tỏ ra sợ hãi trước mặt phụ thân, khiến phụ thân càng thương xót nàng hơn.
Phụ thân trách phạt ta không chút nương tay, từ nhỏ đã thường xuyên bị đánh đập, ta cũng đã quen rồi.
Thế nên ta dần trở nên khôn ngoan hơn.
Ta không còn tranh giành với Hứa Uyển nữa, dần dần ta sống như một cái bóng vô hình trong nhà này. Sống một cách mờ nhạt suốt ba, bốn năm, đến khi chúng ta đều đã đến tuổi đính hôn.
Phụ thân cẩn trọng sắp xếp cho Hứa Uyển mối nhân duyên tốt đẹp với bốn, năm thiếu niên thuộc các gia đình danh giá.
Còn ta, ông hời hợt định gả cho một thứ tử nhà viên ngoại bên Đông thành. Ta không kìm được mà chất vấn, phụ thân chỉ trách mắng, liếc nhìn ta một cái: “Không được vô lễ, con vốn dĩ phải nhường nhịn Uyển nhi.”
Nhưng suốt bao năm qua, thứ ta nhường nhịn đã quá nhiều. Ta không nói thêm một lời nào, lặng lẽ quay đi.
Lúc đó, ta đã nghĩ rằng, nếu một ngày nào đó cả ta và Hứa Uyển cùng gặp nạn, phụ thân chắc chắn sẽ không chút do dự mà cứu nàng.
Rất nhanh sau đó, lời tiên đoán của ta trở thành sự thật.
3
Một ngày trước khi phụ thân xuất chinh, ta cùng Hứa Uyển trên đường đi chùa cầu phúc bị người ta bắt cóc. Bọn họ là gian tế Tây Man trà trộn vào Bắc Tần.
Vừa nói chuyện, bọn chúng vừa đánh giá ta và Hứa Uyển. Bọn họ đang nghi ngờ, giữa ta và Hứa Uyển, rốt cuộc ai mới là nữ nhi ruột của Hạ Hành Phong. Bọn chúng muốn dùng nữ nhi ruột của Hạ Hành Phong để đổi lấy một thứ.
Hứa Uyển run rẩy, nhưng lời nói ra lại khiến lòng ta trong nháy mắt lạnh buốt.
“Phụ thân ta là Uy Vũ đại tướng quân, các ngươi muốn gì? Đều có thể thương lượng.”
Tên cầm đầu cười khẩy một tiếng: “Ngươi là nữ nhi của hắn sao?”
Hứa Vãn gật đầu lia lịa: “Ta biết rất nhiều chuyện, các ngươi đừng giết ta, ta cái gì cũng nói cho các ngươi biết.”
Ban đầu ta còn đang phẫn hận, nhưng nghe được câu này của nàng ta, chỉ còn lại kinh hãi: “Hứa Uyển, muội điên rồi sao?!”
Những tên bắt cóc này thậm chí còn chưa đánh mắng uy hiếp, Hứa Uyển đã hoảng loạn đến mức không chịu nổi rồi. Vì vậy nàng ta vội vàng muốn chứng minh giá trị của bản thân.
Bất chấp tất cả.
Tên bắt cóc hung tợn trừng mắt nhìn ta một cái, rồi lại nhìn về phía Hứa Uyển.
“Hứa Uyển? Ngươi tin hay không, con mẹ nó, dám lừa gạt lão tử!”
“Ta chính là nữ nhi của Hạ Hành Phong!”
Nhìn thấy con dao sáng loáng mà tên bắt cóc lôi ra, Hứa Uyển sợ đến cực điểm: “Ta biết trong thư phòng của Hạ Hành Phong có mật thất, ta còn biết cách mở, bản đồ phòng thủ thành trì hay bố trí quân đội mà các ngươi muốn ta đều đã xem qua!”
Ta trừng lớn mắt nhìn nàng ta. Ngay cả tên gian tế cũng bởi vì lời nói của nàng ta mà ngây người. Khoảnh khắc đó, trong lòng ta lại dâng lên một cảm xúc kỳ quái.
Ta rất muốn để phụ thân tự mình đến xem, xem đứa nghĩa nữ mà ông ấy yêu thương hết mực, là thế nào phản bội ông ấy, phản bội Bắc Tần.
“Không xong rồi! Hạ Hành Phong đuổi theo tới rồi!”
Có người vội vàng đến báo. Bọn chúng nhìn nhau, lập tức đưa ra quyết định.
“Vẫn chưa xác định được rốt cuộc ai mới là nữ nhi của Hạ Hành Phong, trước tiên chia làm hai đường!”
Nói rồi, mấy tên trong số đó túm lấy ta ấn lên ngựa, hướng về phía bên kia phi nhanh như bay. Trong lúc giãy giụa, ta ngẩng đầu nhìn thấy phụ thân đang cưỡi ngựa phi nhanh tới.
Ánh mắt của ông ấy lướt qua ta. Chỉ dừng lại trong một thoáng ngắn ngủi, sau đó không chút do dự quay đầu ngựa, đuổi theo hướng Hứa Uyển.
Cũng vào khoảnh khắc đó, ta hoàn toàn tuyệt vọng, không còn giãy giụa nữa. Nằm im bất động trên lưng ngựa. Ta nghe thấy tiếng mắng chửi khe khẽ của tên trên đầu: “Quả nhiên không phải ngươi! Nhìn cách ăn mặc của ngươi đúng là giống nha hoàn hơn, lãng phí thời gian của lão tử!”
Con ngựa vì phải chở hai người, tốc độ dần dần chậm lại. Mà phía sau, vẫn còn có người đuổi theo. Tên gian tế không do dự, hô to một tiếng “dừng” rồi dừng lại bên đường.
Hắn vác ta xuống ngựa, không chút thương tiếc đẩy xuống vực. Gió núi thổi tan câu nói cuối cùng của hắn. Hắn nói: “Đừng trách ta, trách thì trách số ngươi không tốt, kiếp sau đầu thai vào một gia đình tốt hơn đi, ha ha ha ha ha.”
Kiếp sau…
Gió rít bên tai, ta không mở mắt ra được. Vô số giọt nước mắt nóng hổi không kìm được mà tuôn ra. Trong đầu nghĩ quá nhiều chuyện, cuối cùng toàn bộ tâm trí đều là ánh mắt phụ thân nhìn ta cuối cùng trên lưng ngựa.
Ánh mắt từ bỏ ta.
Lưng nặng nề va vào cành cây mọc ngang trên vách núi. Cơn đau dữ dội khiến mắt ta tối sầm. Cảm giác như lưng bị xé rách. Sau đó lại tiếp tục rơi xuống.
Ta nhắm mắt lại, thế giới chìm vào bóng tối.
Lần nữa tỉnh lại, đã là chuyện nửa tháng sau.
“A, con tỉnh rồi!”
Tiếng kêu của một người phụ nhân vang lên bên tai ta. Ta cố gắng mở mắt, nhìn thấy bóng lưng vui mừng chạy ra ngoài của bà ấy. Rất nhanh, bên cạnh ta đã vây quanh một vòng người.
Trong những lời bàn tán của họ, ta biết mình đang ở Hắc Hổ trại. Đây là một sơn trại được xây dựng giữa rừng sâu. Có khoảng một trăm người, trại tuy không lớn, nhưng cũng có thể tự cung tự cấp.
Trại chủ thỉnh thoảng sẽ dẫn theo thủ hạ xuống núi cướp bóc của cải từ mấy thương nhân giàu có, trở về cải thiện bữa ăn cho mọi người. Đang ngẩn người, một loạt tiếng bước chân từ ngoài truyền đến. Mấy người trước mặt vội vàng tránh sang hai bên.
Ta ngẩng đầu nhìn, là một nam nhân cao lớn, vạm vỡ. Nam nhân đó khoảng ba, bốn mươi tuổi, lưng hùm vai gấu, toát ra khí thế bừng bừng. Lưng ta toát mồ hôi lạnh, tay trong chăn cũng vô thức nắm chặt.
Ma thẩm bên cạnh nhìn ra sự căng thẳng của ta, vội vàng an ủi: “Đừng sợ, đây là đại đương gia của chúng ta, ông ấy không ăn thịt người đâu.”
Mấy người nghe vậy khẽ cười.
Vị đại đương gia kia đi đến trước mặt, nhíu mày đánh giá ta vài lần: “Cơ thể không tệ, ngã đến thoi thóp vậy mà nửa tháng đã tỉnh lại, đúng là có tố chất luyện võ.”
Ta nhìn ông ta, mím môi: “Đa tạ đại đương gia cứu giúp.”
Đại đương gia cười lớn: “Là do mạng ngươi chưa đến số chết, ngươi tên gì?”
Nhớ lại tất cả những gì đã trải qua khi bị ném xuống vực, ta cụp mi xuống, cố nén cảm giác chua xót trong lòng, lắc đầu.
“Ta không nhớ rõ nữa.”
“Không nhớ rõ nữa? Cái gì cũng không nhớ?”
“Cái gì cũng không nhớ rõ ạ.”
Ma thẩm thương cảm sờ đầu ta: “Cô nương đáng thương. Dù sao cũng phải có một cái tên chứ, nếu không, con tự mình đặt một cái tên đi?”
Ta ngẩn người, do dự vài giây sau đó ngẩng đầu nhìn đại đương gia.
“Đại đương gia họ gì ạ?”
“Ta?” Ông ta cười nói: “Ta họ Tần.”
“Vậy sau này con theo họ của đại đương gia, xin được gọi là Tần Ưng.”
Kiếp này không làm chim sẻ cam chịu, yếu đuối nữa. Phải làm, thì làm chim ưng tung cánh trên bầu trời cao rộng. Có thứ gì muốn thì tự mình đi tranh giành.
Không đặt hy vọng vào bất kỳ ai nữa…
Không còn hy vọng, thì sẽ không bao giờ phải thất vọng nữa. Cũng sẽ không có ai, có thể làm ta đau lòng nữa.
…
Dưới vực sâu thăm thẳm, mang tên Mai Cốt.
Gia binh thân vệ của Hạ phủ tìm kiếm ở dưới vực Mai Cốt hơn nửa tháng trời, vẫn không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của tiểu thư. Ngay cả hài cốt, cũng không thấy một mảnh.
“Chắc chắn là đã chết rồi, ngã từ vách núi cao như vậy cơ mà.”
“Phải nói là tướng quân thật sự lạnh lùng, sau khi Hạ tiểu thư xảy ra chuyện, cũng không thấy ông ấy đau lòng là bao.”
“Đừng nói bậy, theo ta thấy tướng quân mới là người thật sự trọng tình trọng nghĩa, ông ấy vì nữ nhi của Hứa phó tướng, mà từ bỏ nữ nhi ruột của mình! Đây mới là bậc trượng phu đích thực!”
Tên thân vệ trước đó thở dài một hơi: “Tuy nói như vậy, nhưng mà…”
Tên thân vệ khác nghiêng đầu nói nhỏ: “Hơn nữa ta nghe nói, chính Hạ tiểu thư đã tiết lộ tin tức về bản đồ phòng thủ thành trì cho gian tế, thư phòng của tướng quân phủ bị trộm, mất không ít đồ, Thánh thượng nổi trận lôi đình, tướng quân mấy ngày trước từ trên triều trở về sắc mặt âm trầm đáng sợ, nói là tiểu thư không xứng làm cô nươngi Hạ gia, muốn xóa tên nàng ấy khỏi gia phả! May mà có Hứa Uyển tiểu thư khuyên nhủ…”
“Thật hay giả vậy?!”