Tôi giơ tay che miệng ông lại, nước mắt rơi không kìm được: “Tết nhất không được nói bậy. Nội sẽ không c/h/ế/t, nội đã hứa với con là sống tới 100 tuổi.”
Tối đó, Kim Hoa đẩy cửa phòng tôi, đưa cho tôi một cái hộp.
“Trong này là tiền lì xì của em, chị cầm đi mua bộ quần áo mới.”
Tôi đã không còn giận: “Thôi, sửa lại là được.”
Em trai nấn ná bên bàn tôi rất lâu, vẻ mất mát: “Chị, em cảm thấy ông nội không thích em, ông chỉ thích chị.”
“Nhưng bố mẹ yêu em hơn.”
Khoảnh khắc này tôi chợt nhẹ nhõm.
Có lẽ tình yêu trong đời chúng ta có được đều có định lượng.
Tôi nhận được tất cả tình yêu thương của ông nội nên tôi không thể mong đợi bố mẹ cũng yêu thương tôi.
Kim Hoa được bố mẹ yêu nên ông nội cũng không yêu em ấy nhiều như vậy.
Trong suốt cuộc đời, chúng ta có thể có được tình yêu hoàn toàn vô tư của một người đã là may mắn cực điểm.
Có lẽ vì đã thông suốt nên gánh nặng tinh thần của tôi nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Việc học trở nên thuận buồm xuôi gió.
Bệnh vẫn tiếp tục điều trị.
Đi hết bệnh viện trong thành phố rồi, ông nội lại dẫn tôi lên bệnh viện tỉnh.
Lưng ông ngày càng cong, tóc bạc ngày càng nhiều.
Nhưng chỉ cần tôi nói thôi, không đi khám, ông sẽ nổi giận: “Sao mà không đi khám, con còn nhỏ như vậy, bệnh viện trên đời nhiều như vậy, ông không tin không tìm được nơi có bác sĩ trị hết bệnh cho con!”
Thỉnh thoảng mẹ cũng điện thoại cho tôi. Đa phần là phàn nàn.
“Bệnh này của mày, ngay cả tiền mua băng vệ sinh cũng quá sức với bố mẹ.”
Người trong thôn khuyên ông nội.
“Bỏ đi, một đứa con gái, ông cho nó ăn học thì thôi, còn liều cái mạng già này tiêu tốn bao nhiêu tiền chữa bệnh cho nó, có đáng không?”
“Ba ngày hai bữa là đi khám bệnh, còn trì hoãn việc học, bây giờ thành tích cũng không tốt. Đến lúc đó thi rớt đại học, tiền cũng không còn, ông là công dã tràng, là giỏ tre múc nước.”
Ngay cả bố mẹ cũng đánh trống lui quân. Nhắc đi nhắc lại mãi: “Với điểm số này của mày thì có thể đậu đại học nổi không?”
“Nếu thi không đậu thì thôi đừng học nữa, ở thành phố học cấp 3 một năm tốn không biết bao nhiêu tiền.”
15.
Ông nội nhảy dựng lên mắng.
“Câm miệng, chỉ còn năm cuối nữa thôi. Cho dù thế nào thì cũng phải để con bé thi đại học.”
“Chưa kể tiền chủ yếu là của tao chi, tụi bây không có tư cách nói ra nói vào.”
Năm 12 đó, ông nội tìm được một bác sĩ đông y.
Bệnh viện có thể sắc thuốc rồi đóng kín lại. Mỗi lần uống thì hâm cách thủy lại là được.
Mỗi tháng đi tái khám một lần, khám xong lại kê thuốc.
Kinh nguyệt vẫn không đều. Có khi hai tháng liền không đến, có khi một tháng đến hai lần. Nhưng cơ bản thì hai tuần là có thể tự ngừng. Đau bụng cũng được cải thiện.
Có thể xem như thuốc có hiệu quả.
Tôi cũng làm theo lời khuyên bác sĩ.
Khi học thì tập trung hết sức mình.
Đến lúc nghỉ ngơi thì phải nghỉ ngơi hoàn toàn.
Tuyệt đối không được chểnh mảng, tiêu hao năng lượng quá mức.
Mỗi ngày tôi phải ăn một quả trứng hấp, cách một ngày ăn món thịt. Chỉ có dinh dưỡng đầy đủ thì đầu óc mới có thể minh mẫn.
Tiết kiệm tiền bây giờ là lãng phí công sức mấy năm qua.
Tôi như miếng bọt biển khô cong, liều mạng hút nước trong đại dương tri thức.
Tôi nóng lòng muốn đẩy bản thân đến cực hạn, chỉ mong mình có thêm chút trọng lượng trong điểm số kỳ thi đại học.
Mọi người đều nỗ lực.
Khi bạn tiến về phía trước, những người khác cũng đang tiến về phía trước.
Thành tích của tôi từ thứ 50 của lớp, đến 45, đến 40, đến 30…
Mỗi khi tiến lên một chút là phải dốc hết sức.
Mà cuộc thi đại học như cầu độc mộc này, tôi phải loại nhiều đối thủ hơn.
Nhưng tôi phải thành công.
Tôi mong thời gian chậm lại, để tôi có thể bù đắp mọi thiếu sót.
Tôi mong thời gian đi nhanh hơn, chỉ cần vào đại học thì ông nội sẽ nhẹ gánh hơn một chút.
Ngày qua ngày, chiến xa đại học cuồn cuộn đến.
Xét tình huống đặc thù của tôi, bác sĩ cho tôi thuốc trước. Nếu uống theo đúng liều thì trong những ngày thi đại học tôi sẽ không có kinh nguyệt.
Số tôi may, phòng thi được phân bổ ngay tại trường.
Trời ủng hộ, hai ngày đó trời đầy mây, không nóng.
Lúc chờ giáo viên phát đề, tôi nhớ trước kia có lần ông nội dẫn tôi đi lên tỉnh khám bệnh.
Lúc xuống xe buýt, chúng tôi đi tàu điện ngầm đến bệnh viện.
Trong tàu điện ngầm, ông nội xoa xoa chân, tự hào: “Ông không quen biết được mấy người, nhưng ông đã đi xe lửa, đi tàu điện ngầm, đời này chỉ có máy bay là chưa từng đi thôi! Không biết có cơ hội lên trời nhìn xem không!”