Trong thời gian huấn luyện quân sự cho tân sinh viên, tôi đã để ý “hot boy” học sinh giỏi của đội bên cạnh.
Để theo đuổi cậu ấy, tôi thức khuya giải đề, tạo cơ hội tình cờ gặp cậu ấy trong thư viện, cố gắng xây dựng hình tượng “người đẹp học giỏi” trong mắt cậu ấy.
Nhìn mà xem, hotboy đội bên cuối cùng đã bị tôi cưa đổ.
Kết quả là vào cuối tuần, khi tôi đang quẩy cực sung trên sàn nhảy của quán bar, còn cậu ấy thì đang chơi DJ và rap trên sân khấu.
Khi hai ánh mắt vô tình chạm nhau.
Tôi: “…”
Hotboy đội bên: “…”
Ô mô?! Đây không phải là người bạn trai (bạn gái) học giỏi dịu dàng, chu đáo, ân cần, ngày ngày lang thang trong thư viện của tôi đó sao?!
1.
Huấn luyện quân sự trong thời tiết 40 độ.
Tôi vinh quang mà ngất xỉu.
Lúc ngã xuống, tôi nghe thấy một tiếng hô kinh ngạc.
Ngay sau đó có cảm giác ai đó bế bổng cả người mình lên.
Lúc bế tôi lên, người đó còn tiện thể nhấc tôi lên một cái cho chắc hơn.
Ôi, Chúa ơi.
Cú nhấc đó trực tiếp xóa sạch chút ý thức còn sót lại của tôi.
Tôi hoàn toàn ngất lịm.
Lúc tỉnh dậy, tôi đã ở trong phòng y tế của trường.
Đứng cạnh tôi là chủ nhiệm khoa.
Vẻ mặt chủ nhiệm khoa đầy áy náy, nói không ngờ sức khỏe tôi lại yếu đến thế.
Mới ngày đầu tiên huấn luyện quân sự đã ngất xỉu.
Chủ nhiệm bảo sau này tôi không cần phải tham gia huấn luyện nữa.
Còn có chuyện tốt như vậy sao?!
Tôi còn vốn định giải thích lý do sở dĩ tôi ngất xỉu là do tối hôm trước ngày khai giảng, tôi quẩy cả đêm với đám bạn, không ngủ tí nào nên mới lăn ra ngất như vậy.
Nhưng vừa nghe nói không cần phải huấn luyện quân sự.
Hai mắt tôi lập tức sáng trưng.
Cơ mà tôi cũng không dám tỏ ra vui mừng quá mức.
Vì thế tỏ ra yếu ớt nói: “Không sao đâu ạ, em có thể cố gắng ạ.”
Ánh mắt chủ nhiệm khoa nhìn tôi càng thêm xót xa.
Cuối cùng, chủ nhiệm bảo tôi mỗi lần tập trung chỉ cần điểm danh, lúc huấn luyện thì ngồi nghỉ bên cạnh là được.
Vì vậy, ngày hôm sau, tôi ngồi ở một nơi mát mẻ, nheo mắt nhìn những người bạn cùng khóa đang tập luyện dưới cái nắng như thiêu như đốt.
Sau đó vặn bình giữ nhiệt, uống một ngụm trà sữa lạnh.
Tuyệt vời, quá sảng khoái.
Cùng nghỉ ngơi với tôi còn có một bạn nữ khác.
Cô ấy nhích lại gần, nhỏ giọng hỏi tôi làm cách nào mới có thể không cần huấn luyện giống như tôi.
Tôi cũng ngại nói sự thật với cô ấy.
Đang định trả lời qua loa.
Thì đúng lúc có một đội vừa được nghỉ ngơi. uống nước.
Một đám mặc đồng phục huấn luyện màu xanh tiến về phía chúng tôi.
Cuối hàng có một nam sinh.
Cao khoảng 1m85, tỷ lệ cơ thể cực kỳ đẹp.
Qua lớp quân phục huấn luyện mỏng màu xanh nhạt.
Tôi thậm chí còn thoáng thấy một phần nhỏ vòng eo săn chắc của cậu trai này qua mỗi bước đi của cậu.
Vòng eo này mà không có tám múi cơ bụng thì quả là phí của giời.
Không biết có phải là do ánh mắt tôi quá lộ liễu hay không.
Cậu nam sinh đang bị tôi nhìn chằm chằm đột nhiên ngước lên nhìn tôi.
Dưới chiếc mũ huấn luyện, đôi mắt mang vẻ lười nhác và một chút gì đó chán đời.
Giây phút đó, trong đầu tôi bỗng vang lên một giọng nói:
“Toang rồi! Mày yêu rồi con ơi!”
2.
Tôi chìm đắm trong nhan sắc của cậu trai.
Rồi quay sang hỏi cô bạn ngồi cạnh.
“Này, cậu ấy đẹp trai quá, cậu có biết đó là ai không?”
“Tề Triệt đó, cậu không biết cậu ấy à? Hôm qua chính cậu ấy là người đưa cậu đến phòng y tế đấy, bế kiểu công chúa luôn nha!”
Bế kiểu công chúa?!
Chính là cái người hôm qua nhấc tôi một cái, làm tôi ngất hẳn luôn ấy hả?
Chậc, cậu ta đẹp trai thật đấy.
Quan trọng là còn bế được tôi – một người nặng 48kg – một cách nhẹ nhàng nữa.
Đúng chuẩn gu tôi!
Khoảnh khắc đó, ánh mắt tôi hẳn không khác gì Sói Xám đang nhìn Cừu Vui Vẻ cả.
Vì thế tôi thản nhiên đối diện với ánh mắt của Tề Triệt.
Còn cong mắt mỉm cười với cậu ấy.
Tề Triệt ngẩn người, rồi lúng túng nhìn đi chỗ khác.
Ồ? Lại còn là một boy ngây thơ nữa chứ.
Buổi tối trở về ký túc xá, dựa vào những thông tin tôi thu thập được, cuối cùng tôi cũng biết được Tề Triệt là ai.
Cậu ấy là sinh viên năm nhất, cùng khóa với tôi.
Ngày đầu tiên huấn luyện quân sự, chỉ nhờ vẻ ngoài nổi bật đến mức đồng phục quân sự cũng không thể che giấu được, Tề Triệt đã chiếm lĩnh các tiêu đề bài viết trên tất cả các tài khoản công khai của trường. Thậm chí còn được phong là “hotboy của đội”.
Bên dưới còn có người tiết lộ rằng, thư mời nhập học đầu tiên của trường năm nay chính là gửi cho cậu ấy.
Tiếp theo đó là vô số bức ảnh chụp lén.
Trong ảnh, Tề Triệt đẹp trai không góc ch/ế/t.
Phong thái nhẹ nhàng, khiêm tốn và lịch sự.
Tôi nhớ lại lúc ánh mắt tôi và Tề Triệt giao nhau ngày hôm nay.
Vẻ mặt ngây thơ đó.
Nếu cậu ấy cười lên, chắc chắn sẽ giống như một bông hoa trắng nhỏ vô hại.
Càng nhìn tôi càng thấy trái tim mình rung rinh.
Tôi mãi đắm chìm trong việc ngắm ảnh đến mức quên trả lời tin nhắn trên WeChat.
Cho đến khi Lý Tư Mộ gọi điện thoại liên tục mới kéo tôi trở về thực tại.
Sau một hồi biện minh và giải thích của tôi, Lý Tư Mộ xúi tôi phát động một cuộc “tấn công tình yêu” với Tề Triệt.
“Chuyện này không ổn lắm đâu.”
“Có gì mà không ổn, chị em, đừng ngại ngùng nữa, hãy thể hiện khí thế vua câu cá của cậu đi. Cậu trai ngây thơ như này, chẳng phải vài phút là bị cậu hạ gục rồi sao?”
3.
Tính tôi là thế, không chịu được kích thích.
Lý Tư Mộ lớn lên cùng tôi từ nhỏ, cô ấy quá hiểu rõ tính cách của tôi.
Dưới sự cổ vũ của cô ấy, tôi lấy cớ cảm ơn Tề Triệt đã đưa tôi đến phòng y tế để xin WeChat của cậu ấy.
WeChat của Tề Triệt rất đơn giản.