– Anh Xuyên, năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi?
– 38.
– Hả?
Triệu Vy dần như giật mình, cô trợn mắt cắn răng giận ông nội mình vô cùng. Dẫu biết ông thương cô, nghĩ cho cô, sợ cô buồn khi bị bạn trai cắm sừng, cơ mà cũng không cần chọn cho cô người lớn tuổi như thế chứ? Hơn cô tận 1 con giáp. Chả nhẽ ông muốn gả cô đi nhanh thế ư.
Nhưng mà nhìn vẻ ngoài của Đình Xuyên quả thực cô không nghĩ đã 38 tuổi đâu.
Triệu Vy cười gượng.
– Chú…
Khi nghe bản thân bị gọi như vậy, cô nhận thấy hàng mày của Đình Xuyên khẽ chau lại nhưng biết làm sao được anh hơn cô tận 12 tuổi thì cách gọi thế này quá hợp lý rồi.
– Chú Xuyên, thực ra tôi không muốn đi xem mắt.
– Ừ, tôi biết, em là bị ông nội ép.
Triệu Vy thầm thở phào, cô cười cười: – Thế chúng ta kết thúc ở đây nhé, tôi sẽ về nói lại với ông nội.
– Kết thúc sao?
– Phải, tôi không có hứng thú với người lớn tuổi đâu, vậy tôi chào chú.
Triệu Vy nói xong thì đứng dậy liền bị Đình Xuyên nắm tay giữ chặt hành động của anh khiến cô hoảng hồn, sắc mặt lúc trắng lúc đỏ, đang định vùng ra lại nghe anh nói.
– Vy Vy, Tôi tuy có lớn tuổi nhưng được cái bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền, hơn nữa tôi lại là chú ruột của tên đã phản bội em, thế nào em đã hứng thú chưa?
– Hả?
Triệu Vy sững sờ gương mặt ngỡ ngàng ngờ nghệch, cô vừa nghe Đình Xuyên nói là chú ruột của tên phản bội cô? Là chú của Cố Nhật Tâm hả? Nhưng cô quen biết đã lâu chưa nghe Cố Nhật Tâm nhắc mình có chú.
Triệu Vy hoài nghi, miệng ấp úng.
– Chú… chú vừa nói gì?
– Tôi là chú của Cố Nhật Tâm, Cố Đình Xuyên.
Triệu Vy ngay lập tức cứng họng, Cố Đình Xuyên đứng dậy, anh ôn hòa áp hai tay lên mặt của cô bình thản nói.
– Vy Vy, tôi biết chuyện của em và Nhật Tâm rồi.
– Ờ.
Cố Đình Xuyên bật cười:
– Vy Vy, lấy cháu không được, thôi thì em lấy chú đi, trở thành “thím” của nó, em thấy sao?