Anh Ấy Chỉ Biết Yêu Đương

Chương 1



Thái tử gia Phó Tinh Trầm luôn đeo một chiếc vòng tay cũ trên cổ tay.

Nghe nói đó là món quà mà mối tình đầu thời trung học tặng cho anh, nghe nói người đó còn từng phụ bạc anh nữa.

Tôi là bạn học thời trung học của anh ấy, vậy nên phóng viên đã hỏi tôi về chuyện này.

Tôi: “Cô ấy là một cô gái rất xinh đẹp, dịu dàng và đáng yêu.”

Phóng viên tìm anh ấy để xác nhận.

Phó Tinh Trầm cười nhạt: “Đúng như cô ấy đã nói.”

1
Phó Tinh Trầm còn chưa rời khỏi sân bay đã leo lên top1 hot search ngồi.

Hôm nay anh ấy vừa mới về nước, chính thức tiếp quản ngành giải trí của tập đoàn Phó thị, nhưng độ hot còn cao hơn cả những ngôi sao hàng đầu trong giới giải trí.

Trong bức ảnh chụp ở sân bay, anh ấy mặc một bộ vest đen, vẻ ngoài lạnh lùng, cao quý.

Dưới chiếc đồng hồ bạch kim trị giá tám chữ số là một chiếc vòng tay đỏ đã cũ.

Nghe nói đó là món quà mà mối tình đầu thời trung học tặng anh, nghe nói mối tình đầu đó còn từng phụ bạc anh nữa.

Cư dân mạng bắt đầu tò mò tìm hiểu về thời trung học và mối tình đầu của anh ấy.

Kèm theo đó, các hashtag # Phó Tinh Trầm _ Vòng Tay #, # Phó Tinh Trầm _ Mối Tình Đầu #, # Phó Tinh Trầm _ Trung Học # cũng lần lượt leo lên hot search.

Quản lý Dư của tôi vừa lướt Weibo, vừa cảm thán:

“Không biết mối tình đầu của Phó Tinh Trầm là thần thánh phương nào mà lại dám bỏ rơi thái tử gia. Bái phục!”

Tôi đứng trước gương chỉnh lại cổ áo, chậm rãi nói: “Không biết.”

Chị Dư còn chưa cảm thán xong, hơn mười ngàn bình luận tràn vào weibo của tôi, tăng thêm một trăm nghìn người theo dõi.

Hóa ra cư dân mạng tài ba đã lục ra được tôi và Phó Tinh Trầm là bạn học thời trung học, họ tìm đến tôi để hóng chuyện về mối tình đầu của anh ấy.

“Chị ơi! Chị gái xinh đẹp số một giới giải trí, mối tình đầu của thái tử gia rốt cuộc là ai vậy ạ, nhanh nhanh nhanh bọn em tò mò quá đi!”

“Ahhhhhhh muốn biết quá, chị ơi, chị nói nhỏ cho em nghe thôi được không, em thề em sẽ không nói cho ai đâu.”

“Có phải khi bị bỏ rơi, thái tử gia đã nói: ‘Cô gái, cô đã thành công thu hút sự chú ý của tôi rồi’ đúng không?”

Bình luận này làm tôi nhớ đến ngày chia tay, đôi mắt cún con ướt át ấy.

Hoàn toàn khác biệt với vị thái tử gia lạnh lùng bây giờ.

Tôi không đi theo con đường lưu lượng, bình thường bình luận chỉ có khoảng một nghìn, vậy mà chỉ sau mười phút, đã có hơn hai mươi nghìn bình luận.

Chị Dư nhìn lượng fan tăng vọt, cười tươi như bố đẻ em bé.

Nhìn tôi, chị ấy thở dài, chỉ hận không thể rèn sắt thành thép.

“Nếu em là mối tình đầu của anh ấy thì tốt rồi, chúng ta sẽ không phải lo về độ hot nữa, vai nữ chính cũng không bị cướp mất.”

Bây giờ, ai có lưu lượng người đó có quyền, dù có thực lực đến đâu, cũng phải nhường chỗ cho lưu lượng.

Tôi đáp: “Nếu thật sự là em thì sao?”

Chị Dư cười: “Nhìn là biết chiếc vòng tay của thái tử không hề đơn giản, hậu đậu như em mà đan được chắc?”

Cũng khá khó thật.

Hồi đó tôi làm hỏng hơn chục cái mới làm ra được một cái tử tế để tặng anh ấy.

Nhưng tôi và chị Dư vẫn còn ngốc lắm, không biết đi đường tắt, mới để cho vài người có cơ hội lợi dụng.

2
Chúng tôi không ké fame của thái tử, nhưng người khác thì có.

Phó Tinh Trầm còn chưa rời khỏi hot search, Từ Dung Dung đã đăng một bài viết lên Weibo.

Trong hình, cô ta mặc đồng phục trường trung học Quang Minh, cổ tay cũng đeo một chiếc vòng tay đỏ, kèm theo dòng chữ:

[Em là thanh xuân của anh.]

Khác với chiếc vòng tay cũ của Phó Tinh Trầm, chiếc vòng của cô ta mới tinh.

Nhưng điều đó không quan trọng.

Cô ta lập tức được lên top tìm kiếm.

[Wao! Bạch nguyệt quang chính thức xuất hiện rồi!]

[Câu tiếp theo sẽ là ‘chàng trai em thích chính là anh’, awww, cảnh gương vỡ lại lành trong truyện thanh xuân vườn trường phiên bản đời thực đây rồi.]

[Quay lại điii.]

[Thái tử gia ngoài lạnh trong nóng x Tiểu bạch hoa thuần khiết đam mê sự nghiệp, cái gì tôi cũng ship…]

[Ahhhh tôi hiểu rồi, chẳng trách hôm nay thái tử gia về nước, hóa ra là để mở đường cho mối tình đầu.]

Chị Dư tức đến mức nghiến răng nghiến lợi.

“Con Từ Dung Dung này sao cứ thích cọ nhiệt thế chứ! Nếu là cô ta thật, chị sẽ làm anti-fan của thái tử gia!”

Từ Dung Dung ra mắt muộn hơn tôi hai năm, phong cách chúng tôi tương tự nhau nhưng đi theo hai hướng khác nhau.

Tôi là diễn viên chính thống, cô ta là idol từ show tuyển chọn, sau đó chuyển hướng sang diễn xuất.

Tôi phải giảm mười để hợp với vai diễn, nhưng cũng không bằng cô ta đăng một ngón tay bị xước lên weibo kể khổ.

Fan của cô ta thương xót, họ vào tài khoản của tôi mắng mỏ, mắng tôi c ư ớ p đi vai nữ chính vốn thuộc về cô ta.

Tôi an ủi chị Dư: “Yên tâm, không phải cô ta.”

Chị Dư chắp tay cầu khấn: “Tín nữ nguyện ăn chay cả đời, chỉ mong em là mối tình đầu của anh ấy.”

Cũng không cần đến mức đó đâu.

3
Khi tôi vừa xuống xe đến hiện trường buổi thử vai, tôi đã nhìn thấy Từ Dung Dung.

Từ Dung Dung mỉa mai: “Tiếc cho chị tốn công trang điểm, chắc chắn vai diễn này sẽ thuộc về tôi.”

Tôi đáp lại: “Đạo diễn Kỳ ghét nhất là mấy ngôi sao nổi tiếng nhưng diễn xuất tệ, cô không biết à?”

Từ Dung Dung bị câu nói của tôi làm nghẹn lại, sau đó tức giận: “Cô dám nói diễn xuất của tôi tệ sao?!”

Tôi lắc đầu, “Những thứ cô không có, tôi không thể đánh giá.”

Từ Dung Dung giận đến mức định tác động vật lý với tôi, nhưng như nghĩ đến điều gì đó, cô ta thu tay lại, thay đổi thành biểu cảm đắc ý.

“Có sao đâu? Nhà đầu tư là Phó Tinh Trầm, đạo diễn Kỳ dù có giỏi đến mấy cũng phải nể mặt anh ấy một chút, chị nói xem, có đúng như vậy không?”

Tôi ồ một tiếng.

Từ Dung Dung càng thêm đắc ý: “Chị nếu chị chịu nhún nhường với tôi, với mối quan hệ giữa tôi và Phó Tinh Trầm, tôi sẽ cho chị vai nữ năm.”

Tôi liếc nhìn chiếc vòng tay đỏ mới toanh trên cổ tay cô ta.

Ừ ừ.

Cứ chờ xem.

Từ Dung Dung xếp trước tôi.

Sau khi cô ta diễn xong, sắc mặt đạo diễn Kỳ xanh lè, q u á t m ắ n g phó đạo diễn bên cạnh:

“Ai nhét cô ta vào đây vậy? Nói còn không rõ lời thì làm diễn viên kiểu gì!”

Giọng nói không lớn, nhưng mọi người đều nghe rất rõ ràng.

Các diễn viên khác cùng tham gia thử vai đều lén che miệng cười.

Sắc mặt Từ Dung Dung lúc xanh lúc trắng.

Phó đạo diễn lúng túng: “Cô ấy… cô ấy tự đến.”

Sợ đạo diễn Kỳ nổi giận, phó đạo diễn vội vàng đẩy tôi lên sân khấu.

“Còn một người nữa, cũng tốt nghiệp Nam Ảnh như ngài, năm ngoái còn đoạt giải Thị Hậu, chắc chắn là diễn viên thực lực.”

Sắc mặt đạo diễn Kỳ dịu đi đôi chút.

Tôi lấy ra khí thế đã tập luyện ở nhà, thuận lợi hoàn thành phần diễn xuất.

Đạo diễn Kỳ xem xong, phấn khích đến mức vỗ tay, vành mắt cũng ửng đỏ lên.

“Tốt! Cơ bản vững chắc, hòa mình vào vai diễn, chính là nữ chính trong lòng tôi, chọn cô ấy đi.”

Nhân viên bên cạnh vẫn chưa thoát khỏi vai diễn, còn đang lau nước mắt.

Chị Dư nhìn tôi bằng ánh mắt tán thưởng.

Thấy nữ chính sắp được quyết định, Từ Dung Dung không ngồi yên được nữa, ra hiệu cho người quản lý của cô ta.

Người quản lý của cô ta đưa điện thoại cho đạo diễn Kỳ, ghé sát tai ông nói một câu.

Đạo diễn Kỳ nghe xong, đột nhiên ngẩng đầu, thở dài rồi lắc đầu với tôi.

Từ Dung Dung vô cùng đắc ý: “Cô xem đấy, cô có cố gắng thế nào cũng không thể bằng tôi được.”

Tôi đang định lên tiếng thì bên ngoài có biến.

“Thái tử gia đến rồi.”

4
Mấy năm không gặp, Phó Tinh Trầm đã không còn vẻ ngây ngô của năm xưa, giờ đã trưởng thành và điềm tĩnh hơn.

Buổi thử vai tạm dừng, đạo diễn Kỳ đang báo cáo tiến độ cho Phó Tinh Trầm.

Phó Tinh Trầm vừa yên lặng lắng nghe, vừa xoa xoa chiếc vòng tay trên cổ tay mình, thỉnh thoảng lại liếc về phía những người đang thử vai, như đang tìm kiếm ai đó.

Tôi nghiêng người, cố gắng giảm bớt sự tồn tại của mình.

Đám phóng viên đang mai phục bên ngoài nghe tin Phó Tinh Trầm đến, lập tức xông vào phỏng vấn.

Một phóng viên tinh mắt nhận ra Từ Dung Dung, họ hỏi về chiếc vòng tay của cô ta.

Từ Dung Dung ngượng ngùng cười: “Tặng cho mối tình đầu, anh ấy một chiếc, tôi một chiếc.”

Đám đông ồ lên một tiếng.

Vòng tay, mối tình đầu, đúng là không thể chối cãi.

Phóng viên muốn hỏi về chiếc vòng tay của Phó Tinh Trầm, nhưng do e ngại khí thế mạnh mẽ của thái tử gia và vệ sĩ xung quanh, nên không ai dám bạo dạn, họ đành chuyển hướng đưa micro về phía tôi:

“Nhậm Huyên là bạn học cấp ba của tổng giám đốc Phó, cô có biết mối tình đầu của anh ấy không? Đối phương là người như thế nào?”

Bất ngờ trở thành tâm điểm, da đầu tôi tê dại hết cả lên.

Đúng là sợ gì gặp nấy.

Ánh mắt sâu thẳm của Phó Tinh Trầm chăm chú nhìn về phía tôi.

Tôi đành cố gắng trả lời: “Đó là một cô gái rất xinh đẹp, dịu dàng và đáng yêu.”

Không phải chỉ là tự khen mình thôi sao, ai chẳng làm được chứ.

Phó Tinh Trầm không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Phóng viên quay sang hỏi anh ấy để xác nhận.

Anh ấy cười nhẹ: “Như cô ấy nói.”

Cả hội trường nổ tung.

5
Sắc mặt Từ Dung Dung tái nhợt, người lảo đảo một chút, sau khi lấy lại bình tĩnh, cô ta nói bằng âm lượng vừa đủ chỉ có tôi và cô ta nghe thấy: “Nhậm Huyên, cô giỏi thật đấy! Cô cố tình gài bẫy tôi.”

Tôi cười khẩy: “Tôi bắt cô mua vòng tay à? Tôi bắt cô bú fame à?”

Bị đụng trúng nỗi đau, Từ Dung Dung vừa xấu hổ vừa giận dữ, vừa định bùng nổ, cô ta lại nhớ đến thân phận idol của mình, đành phải cắn răng nhẫn nhịn, nghiến răng nghiến lợi thốt ra một câu: “Cô cứ đợi đấy!”

Đúng lúc này, đám phóng viên chẳng chịu để yên, tiếp tục bám lấy cô ta.

Từ Dung Dung đối diện với micro, ấp úng mãi cũng không nói nổi một lời.

Mặt cô ta cứ như một tấm biển quảng cáo, đổi màu nhấp nháy liên tục, lúc thì đỏ, lúc thì vàng, lúc thì xanh, lúc thì đen, đặc sắc vô cùng.

Các diễn viên vừa nãy thử vai bị cô ta chen ngang lại nhân cơ hội đổ thêm dầu vào lửa:

“Trước kia nói chưa từng yêu đương, bây giờ lại lòi ra một mối tình đầu.”

Đám phóng viên có được thu hoạch bất ngờ, bọn họ vui mừng lấy quay video lại.

Cuối cùng Từ Dung Dung không chịu nổi nữa, vừa định m ắ n g c h ử i, mới nói được “Mày…” thì bị quản lý bịt miệng, kéo đi mất.

Nhìn thấy bộ dạng tức tối của Từ Dung Dung, tôi không nhịn được bật cười thành tiếng, nhưng lại chạm ngay vào ánh mắt chứa đầy ý cười của Phó Tinh Trầm.

C h ế t rồi, quên mất tên này.

Tôi vội dời ánh mắt, kéo chị Dư ra khỏi đám đông đang hóng chuyện, “Tan làm, về nhà thôi.”

Chị Dư cuộn tròn bản hợp đồng trong tay, gõ nhẹ lên đầu tôi một cái, “Suốt ngày chỉ biết tan làm, đi ký hợp đồng đi.”

Sau đó, chị kéo tôi đến chỗ đạo diễn Kỳ.

Đạo diễn Kỳ bắt đầu khen ngợi tôi với Phó Tinh Trầm:

“Tiểu Nhậm thật sự không tệ, tuổi còn nhỏ mà nền tảng rất vững chắc. Tôi già rồi, vậy mà còn bị màn diễn của cô ấy làm cho cảm động phát khóc.”

Phó Tinh Trầm gật đầu: “Ừm, diễn xuất của cô ấy trước giờ luôn rất tốt.”

Ồ, thái tử gia cũng biết nói lời khách sáo rồi đấy.

Anh ấy nào có xem tôi diễn đâu mà biết.

Do dự một lúc, cuối cùng tôi vẫn ký hợp đồng.

Sự nghiệp là trên hết.

Đạo diễn Kỳ là đạo diễn có tiếng tăm, yêu cầu nghiêm khắc, kinh nghiệm dồi dào, đi theo ông ấy có thể học được nhiều thứ.

Còn về Phó Tinh Trầm ấy à, dù anh ấy là nhà đầu tư cũng không thể suốt ngày ở phim trường đâu nhỉ.

Anh ấy đến thì tôi tránh đi là được.

Thấy mọi việc đã giải quyết xong xuôi, Phó Tinh Trầm lên tiếng: “Cô Nhậm, tối nay cùng ăn tối nhé?”

Tôi không suy nghĩ, lập tức đáp lại: “Không…”

Chị Dư véo một cái vào eo tôi.

“Không… thể từ chối.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner