5
Từ hôm đó, tôi không còn gặp lại Lục Yến.
Dù cùng làm việc trong một công ty, chúng tôi chưa từng chạm mặt nhau.
Tôi nghĩ rằng mình đã có thể bình tĩnh chấp nhận việc anh có người yêu.
Chấp nhận rằng những gì từng là mập mờ chỉ là ảo tưởng của tôi.
Thế nhưng, anh lại gọi điện thoại đến.
Giọng điệu mang theo sự ép buộc không thể phản kháng.
“Hôm nay sinh nhật Lê Nguyệt, cô ấy bảo em đến chung vui.”
Tôi im lặng thật lâu, cố gắng từ chối.
“Em không muốn đi.”
“Hừ.” Anh bật cười lạnh nhạt.
“Anh gửi địa chỉ cho em, mau đến đi.”
“Không thì để anh gọi cho mẹ, nhờ mẹ mời em?”
Vừa nói xong, anh lập tức dập máy.
Nhìn màn hình điện thoại trở về giao diện chính, tôi cười khổ.
Cuối cùng vẫn không thể không làm theo ý anh.
Nếu không, anh thật sự sẽ tìm đến mẹ tôi, khi đó tôi vẫn phải cúi đầu.
Tôi đến nơi theo địa chỉ anh gửi.
Trước khi mở cửa, lờ mờ nghe thấy giọng Lê Nguyệt.
“A Yến, không biết Giang Đường có đến không nhỉ?”
“Em chỉ muốn mời cô ấy tới cho vui thôi.”
“Dù sao, lần trước xảy ra chuyện cũng hơi khó xử, nhân dịp này làm hòa.”
“Dù sao thì, hai người cũng là người một nhà mà.”
Lục Yến khẽ cười nhạt.
“Ai với cô ấy là người một nhà?”
Cửa vừa mở ra, không khí trong phòng chợt trầm xuống.
Là bạn bè của anh phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng trước.
“Giang Đường đến rồi à, mau vào đây ngồi đi.”
Tôi tìm một góc khuất ngồi xuống, cố gắng giảm sự hiện diện của mình.
Nhưng Lê Nguyệt lại không chịu buông tha.
Cô ấy bước đến bên cạnh, nhẹ nhàng cầm tay tôi.
“Giang Đường vẫn chưa có bạn trai nhỉ?”
“A Yến, em nhớ anh bạn Cố Trạch cũng đang độc thân.”
“Hai người có thể tìm hiểu nhau, đúng không anh?”
Nghe vậy, tôi ngẩn người, vô thức nhìn về phía Lục Yến.
Mong đợi một phản ứng gì đó từ anh.
Nhưng anh không thèm nhìn tôi lấy một cái.
Thậm chí còn dịu dàng xoa đầu Lê Nguyệt, đồng ý với cô ấy.
“Em nói đúng.”
Nói rồi, anh đẩy chàng trai bên cạnh về phía tôi.
“Đi đi, ngồi cạnh cô ấy, đàn ông thì phải chủ động chút.”
Ngón tay tôi khẽ run lên.
Cuối cùng cũng nhận ra, trong lòng Lục Yến, tôi chẳng là gì cả.
Nhận ra điều đó, tôi hít một hơi thật sâu, chủ động bảo Cố Trạch ngồi xuống cạnh mình.
Thậm chí còn lấy điện thoại ra, thêm liên lạc với anh ta.
Nhìn lên vô tình, lại bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Lục Yến.
Nhưng khi thấy tôi nhìn lại, anh liền dời mắt đi.
Mũi tôi bất giác cay xè.
Thì ra, đây mới là điều anh muốn nhìn thấy.
6
Giữa buổi tiệc, có người đề nghị chơi trò “Thật hay Thách”.
Vòng đầu tiên, người thua chính là Lê Nguyệt.
Hình phạt là hôn một người khác giới trong vòng một phút.
Mặt cô ấy đỏ bừng, cúi thấp đầu.
Lục Yến như có chút bất đắc dĩ, hai tay đan vào nhau đặt trên đùi, thở dài.
“Chơi thua rồi còn không chịu chủ động.”
Thấy cô ấy đứng yên không nhúc nhích, ánh mắt anh ta mang theo chút cưng chiều.
Rồi bất ngờ vươn tay, giữ chặt gáy Lê Nguyệt, cúi xuống hôn lên môi cô ấy.
Một phút đó, đối với tôi mà nói, dài vô tận.
Tôi cứ thế nhìn họ hôn nhau mà không chút kiêng dè.
Mãi đến khi hết thời gian, Lục Yến mới chậm rãi buông ra, như vẫn chưa thỏa mãn.
Lê Nguyệt nũng nịu trách móc.
“Anh làm son môi của em trôi sạch rồi này.”
Tôi không thể nghe thêm được nữa.
Đứng dậy, bước nhanh ra khỏi phòng, đi vào nhà vệ sinh.
Sau vài phút, khi tôi đi ra, đúng lúc bắt gặp Lê Nguyệt đang dặm lại son.
Tôi định lách qua cô ấy, nhưng bị gọi lại.
“Giang Đường, tránh xa Lục Yến ra một chút.”
“Sớm yêu đương đi, tốt cho tất cả mọi người.”
Tôi không đáp, chỉ quay người rời đi thật nhanh.
Vừa ngồi xuống sofa, còn chưa kịp ổn định, Lê Nguyệt cũng trở lại.
Vừa vào cửa, cô ấy liền cười nói với Lục Yến.
“Aiya, em chỉ mới nói vài câu mà Giang Đường đã ngại rồi.”
“Em hỏi cô ấy thấy Cố Trạch thế nào, cô ấy gật đầu xong chạy mất tiêu.”