Anh Đợi Gió Cũng Đợi Em

Chương 7



12

Từ hôm đó, cho đến tận đêm trước ngày đính hôn, tôi luôn nhận được tin nhắn của Lục Yến.

【Giang Đường, trước đây em lúc nào cũng đi theo sau anh, gọi anh là Lục Yến từng tiếng một.】

【Giang Đường, anh đã chia tay với Lê Nguyệt rồi. Không có cái gì gọi là bạch nguyệt quang cả. Chỉ là… anh nhận ra em ảnh hưởng đến anh nhiều hơn anh nghĩ.】

【Anh biết tất cả những chuyện đó là cô ta cố tình làm để anh thấy.】

【Anh để mặc cô ta làm khó em, cũng chỉ vì muốn dứt khoát đoạn tuyệt với em mà thôi.】

【Nhưng anh hối hận rồi.】

【Giang Đường, quay về bên anh được không?】

Tôi không trả lời, cũng không nói với Cố Trạch.

Mãi đến đêm trước ngày đính hôn, tôi mới soạn một tin nhắn gửi đi.

【Anh à, chúc em đính hôn vui vẻ nhé.】

Anh ta gọi điện ngay lập tức.

Tôi do dự một chút, cuối cùng vẫn nhấc máy.

Giọng anh ta nghe như sắp khóc.

“Giang Đường, đừng gọi anh là anh.”

“Như trước đây đi, gọi tên anh.”

“Gọi anh là Lục Yến, hay A Yến cũng được.”

Tôi im lặng vài giây, chậm rãi thở ra.

“Anh làm vậy không có chừng mực, khiến tôi thấy ghê tởm đấy.”

Sau đó bật cười nhẹ.

“Anh à, muộn rồi, ngủ sớm đi.”

Trước khi anh ta kịp nói gì, tôi đã cúp máy.

Rồi nhắn cho Cố Trạch một tin.

【Ngủ ngon.】

Anh ấy trả lời rất nhanh, như thể vẫn luôn đợi tin nhắn từ tôi.

【Ngủ ngon, ngày mai tiệc đính hôn, anh nghĩ em sẽ thích.】

13

Ngày đính hôn, vừa mở cửa, tôi lập tức bị khung cảnh trước mắt thu hút.

Từ cách trang trí, bàn bánh ngọt, đến kiểu dáng bó hoa cưới cầm tay.

Tất cả đều là những gì tôi thích nhất.

Cố Trạch đứng bên cạnh, ngẩng cao đầu, nhưng ánh mắt lại lén lút nhìn tôi.

Như một chú cún to xác đang đợi được khen.

Tôi cố tình giữ vẻ mặt bình thản, khóe môi anh lập tức trùng xuống.

“Không thích chỗ nào sao?”

Tôi im lặng một lúc, rồi nở nụ cười thật tươi.

“Em thích tất cả.”

Buổi lễ diễn ra suôn sẻ.

Giữa chừng, Cố Trạch quỳ một gối xuống.

Anh nói rằng quyết định đính hôn quá vội vàng, chưa kịp cầu hôn, cảm thấy có lỗi với tôi.

Nhưng ngay khi anh lấy nhẫn ra, cánh cửa bỗng nhiên bị đẩy mạnh.

Lục Yến lao vào.

Khuôn mặt lún phún râu, mái tóc rối bời.

Anh ta cầm theo một chiếc túi, đôi mắt đỏ hoe, nhìn chằm chằm vào bàn tay sắp được đeo nhẫn của tôi.

Bất chấp sự có mặt của cha mẹ Cố Trạch và mẹ tôi.

Giọng anh ta run rẩy, lấy đồ trong túi ra.

“Giang Đường, đây là bộ váy chúng ta từng cùng nhau xem để mặc trong tiệc cưới, em còn nhớ không?”

“Anh đã nhờ thợ làm riêng theo đúng mẫu đó rồi.”

“Em đi với anh, được không?”

“Chúng ta ở bên nhau, để mọi người biết em là bạn gái anh.”

“Anh cũng sẽ không làm khó bác gái nữa. Từ nay, chúng ta sẽ sống thật tốt.”

Tôi thu tay lại, nhìn thấy nụ cười trên môi Cố Trạch chợt đông cứng.

Nhìn thấy trong mắt Lục Yến ánh lên tia hi vọng.

Tôi bước đến trước mặt anh ta, đứng yên.

“Lục Yến.”

Ánh mắt anh ta lập tức sáng lên.

“Em cuối cùng cũng chịu gọi tên anh rồi.”

Giây tiếp theo, một cái tát vang dội giáng thẳng vào mặt anh ta.

Tôi cười lạnh.

“Anh đúng là hèn hạ thật đấy.”

Lục Yến dường như không thể tin nổi, nụ cười trên mặt anh ta dần tắt.

“Em nói gì?”

“Tôi nói, anh hèn hạ đến mức khiến người ta thấy ghê tởm.”

Mắt tôi ầng ậc nước, chỉ tay ra cửa.

“Cầm đồ của anh, cút đi!”

Có lẽ anh ta cuối cùng cũng nhận ra, tôi thật sự không muốn có bất kỳ liên quan nào với anh ta nữa.

Lặng lẽ cầm lấy bộ váy cưới kia, quay người, từng bước từng bước rời đi.

Phía sau, Cố Trạch kéo tôi vào lòng.

Giọng anh tràn đầy lo lắng.

“Em làm anh sợ chết mất, anh tưởng em sẽ chạy theo anh ta.”

Bầu không khí căng thẳng bỗng chốc dịu lại vì một câu nói của anh ấy.

Anh nghiêm túc giải thích với cha mẹ về chuyện vừa xảy ra.

Tôi cảm thấy có lỗi, không dám ngẩng đầu.

Nhưng mẹ anh đột nhiên nắm lấy tay tôi.

“Không trách con đâu, đừng tự dằn vặt.”

“Nếu sau này Cố Trạch dám bắt nạt con, nói với cô, cô đánh nó cho con.”

Tôi khẽ gật đầu, ánh mắt dời sang mẹ tôi.

Bà dường như cũng rưng rưng nước mắt, nhưng môi lại nở nụ cười.

Buổi lễ kết thúc, tôi nhận được tin nhắn từ mẹ.

【Mẹ cuối cùng cũng có thể yên tâm rồi.】

14

Không lâu sau ngày hôm đó, mẹ nói với tôi rằng bà đã ly hôn.

Bà bảo rằng, những ngày tháng sống trong nhà người ta, phải nhìn sắc mặt người khác mà sống, bà cũng đã chịu đủ rồi.

Bây giờ tôi đã có chỗ dựa, bà cũng không còn gì phải lo lắng nữa.

Dù cuộc sống có khổ hơn một chút, ít nhất cũng có thể tự do mà sống.

Tôi muốn đón mẹ về ở cùng, nhưng bà nhất quyết từ chối.

Một mình dọn đến căn hộ cũ mà trước đây tôi từng ở.

Tôi chỉ có thể cách vài ngày lại ghé qua thăm bà.

Thỉnh thoảng có vài lần chạm mặt Lục thúc.

Ông bất đắc dĩ thở dài.

“Thằng con bất hiếu đó làm chuyện gì, sao lại trút giận lên ta thế này.”

“Người ta thường nói, báo ứng không nên giáng lên con cái, cũng không nên giáng lên cha mẹ.”

“Giang Đường, con nói giúp thúc vài câu đi.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner