16.
Tô Duyệt run như cầy sấy, cả người ướt đẫm mồ hôi vì đau đớn.
“Anh sẽ gặp quả báo, Hứa Gia Thụ, anh nhất định phải xuống địa ngục.”
Hứa Gia Thụ bật cười, tiếng cười của anh ấy như từ địa ngục vọng lại.
“Không sao cả, tôi sẽ xuống địa ngục, còn A Nguyệt lên thiên đường.”
Anh ấy lại rút con dao găm ra, lướt dọc từ cổ cô ấy xuống.
“Sợ à? Đừng lo, tôi không dùng con dao này đâu.”
“Cô phải chịu tất cả những gì A Nguyệt phải trải qua, đây mới đúng là xin lỗi.”
Nói xong anh ấy lôi Tô Duyệt không còn sức lực ra khỏi xe.
Khi đến bờ sông, anh ấy không nói một lời ném Tô Duyệt xuống.
Sau khi lặp đi lặp lại, Tô Duyệt bị tra tấn đến mức vô cùng tuyệt vọng.
Cô ấy cầu xin: “Giết tôi đi! Làm ơn, giết tôi đi.”
Hứa Gia Thụ mỉm cười, thực hiện nguyện vọng của cô ấy, đâm thẳng vào ngực cô ấy rồi buông tay.
Cô ấy chìm dần xuống đáy.
Anh ấy ngồi bên bờ sông, lấy ví tiền ra, nhìn một lúc lâu.
“Xin lỗi.”
“Anh xin lỗi, A Nguyệt.”
“Tất cả là lỗi của anh, là anh đã hại chết em.”
“Là anh mắc nợ em, anh tới chuộc tội với em đây.”
Tôi nhìn anh ấy từ từ đứng dậy, bước về phía sông.
Tôi bay tới trước mặt anh ấy, nhìn anh ấy.
Giống như những lần trước, đối mặt với anh ấy.
Tôi nhìn anh ấy hít thở đều, nước sông dần nhấn chìm cơ thể của anh, miệng nở một nụ cười kỳ dị.
“Anh cho rằng chết là có thể chuộc tội sao?”
“Không đâu, anh vĩnh viễn không thể nào chuộc tội.”
Anh ấy thay tôi báo thù, nhưng trong thâm tâm tôi vẫn không thể nào tha thứ.
Tôi đã nói rồi, tôi sẽ thay anh ấy xóa bỏ những lời hứa hẹn và cả quá khứ đó.
Tôi sẽ chúc anh ấy bình an, nhưng không bao giờ chúc anh ấy hạnh phúc.
Anh không xứng đáng có được hạnh phúc.
Cho đến khi mặt hồ không còn gợn sóng, cuối cùng cũng không thấy bóng dáng Hứa Gia Thụ nữa.
Sợi dây vô hình kết nối với tôi cũng từ từ biến mất.
Cuối cùng tôi cũng được tự do, có thể đi đến nơi tôi muốn.
Giọng nói của Hứa Gia Thụ vang lên ở phía sau.
“A Nguyệt!”
Thận trọng, mừng rỡ như điên.
“Là em phải không?”
Tôi không quay đầu lại.
“Em có thể cho anh gặp em không, xin em đừng rời đi vội.”
Lúc còn sống không nhìn mặt anh ấy lần cuối, khi chết đi cũng không muốn gặp lại.
Hứa Gia Thụ.
Giữa anh và em, không bao giờ gặp lại có lẽ mới là kết cục tốt nhất cho cả hai.
Chết, vào đêm trước ngày cưới của chúng tôi.
“Mình…”
Bầu trời đêm phía sau rực sáng.
Tôi rơi xuống giữa rừng núi.
Mẹ tôi nắm tay tôi, nói lời xin lỗi.
Bà ấy nói bà ấy nhìn sai người.
“Là mẹ có mắt như mù, nhìn sai cả hai người đàn ông, hại cả con lẫn mẹ.”
Bà ấy đã khỏi bệnh, không còn tức giận với tôi nữa.
Bà ấy nói, bà ấy đã tìm cho tôi một gia đình tốt.
“Sau khi con được sinh ra, chắc chắn sẽ không giống kiếp này nữa.”
Nhưng kiếp sau, con vẫn muốn mẹ làm mẹ của con.
Tôi hy vọng, bà ấy sẽ không gặp người đàn ông nào giống như bố, không bị bệnh nữa.
Tôi cũng hy vọng, sẽ không bao giờ gặp lại Hứa Gia Thụ.
(Hết)