7.
Đây chính là khách sạn nơi diễn ra lễ đính hôn của Thẩm Dục.
Trên sân khấu, nghi thức trao nhẫn đính hôn đã bắt đầu.
Đối diện anh ta là cô gái mà tôi từng gặp ở quán bar lần trước.
Cô ta e thẹn nhìn Thẩm Dục, nhưng hàng lông mày của anh ta lại nhíu chặt, thỉnh thoảng còn liếc nhìn về phía cửa hội trường.
Khi ánh mắt chúng tôi giao nhau, anh ta thoáng sững lại một chút, rồi lập tức giãn mày, khóe môi cong lên một nụ cười nhạt.
Người chủ hôn đứng bên cạnh hỏi:
“Chú rể, anh có đồng ý sẽ luôn bên cạnh cô dâu trong mọi khoảnh khắc quan trọng sau này không?”
Thẩm Dục liếc nhìn tôi bằng khóe mắt, sau đó nụ cười trên môi anh ta càng sâu hơn:
“Tất nhiên.”
Anh ta chậm rãi đeo nhẫn vào tay Lương Thiển.
Bên dưới sân khấu, tiếng hò reo vang lên:
“Hôn đi! Hôn đi!”
Lương Thiển đỏ bừng mặt, nhưng vẫn nhón chân, chủ động tiến sát lại.
Thẩm Dục không hề né tránh, vòng tay ôm lấy eo cô ta, tùy ý chìm vào nụ hôn nồng nhiệt giữa những tiếng cổ vũ xung quanh.
Tôi quay sang nhìn Lương Hiểu Hiểu, cô ấy cúi đầu lảng tránh ánh mắt tôi nhưng vẫn không quên thúc giục:
“Dụ Âm, mau lên sân khấu giành lại Thẩm Dục đi! Anh ta là của cậu mà!”
Tôi không nói gì, chỉ im lặng nhìn cô ấy.
Tôi và Lương Hiểu Hiểu quen nhau từ thời đại học, thường cùng nhau đi học, ăn uống, thậm chí còn đi du lịch chung vào kỳ nghỉ.
Tôi từng thật lòng xem cô ấy là bạn.
Lúc này, cửa hội trường đã bị đóng lại. Những người anh em thân thiết của Thẩm Dục đứng chặn ngay lối ra.
Còn chặn ai, không cần nói cũng biết.
Lương Hiểu Hiểu vội vàng lên tiếng, cố gắng biện hộ:
“Dụ Âm, tớ chỉ không muốn cậu bị ấm ức nên mới lừa cậu đến đây. Chúng ta phải làm gì đó để xả giận chứ! Tớ lên sân khấu giúp cậu đòi lại công bằng!”
Cô ấy nói rồi định chạy lên sân khấu.
Tôi vẫn đứng yên, lạnh nhạt nhìn cô ấy:
“Lương Hiểu Hiểu, Lương Thiển… là chị họ của cậu đúng không?”
Tôi nhớ hồi đại học, cô ấy từng nhắc đến chuyện này.
“Thế nào? Chị họ cậu bảo cậu lừa tôi đến đây để tôi làm loạn, mất mặt, rồi giúp cô ta tỏa sáng à?”
Bị tôi nói trúng tim đen, Lương Hiểu Hiểu sững người tại chỗ.
Tôi khẽ cười giễu cợt:
“Cái loại đàn ông ghê tởm đó, chị họ cậu coi như báu vật, nhưng không có nghĩa là người khác cũng vậy.”
Tôi quét mắt nhìn xung quanh.
Khách sạn được bài trí vô cùng xa hoa, các loại rượu, nước uống, bánh ngọt đều được chuẩn bị tươm tất.
Có thể thấy họ đã rất dụng tâm cho buổi tiệc này.
Ai cũng muốn tôi đến đây, vậy thì tôi sẽ không đứng không mà nhìn.
Tôi tìm một chỗ ngồi xuống, cầm một miếng bánh lên ăn, vừa ăn vừa quan sát mọi thứ xung quanh.
Hạ Yến Châu hôm nay đi công tác, không có mặt ở đây.
Lương Hiểu Hiểu lúc này mới tức tối bước tới, chỉ thẳng vào mặt tôi, giận dữ mắng:
“Tống Dụ Âm, cậu nói vậy là sao hả? Rõ ràng cậu đang ghen tị, ăn không được thì chê nho còn xanh! Chị họ tôi và anh rể tình cảm tốt như thế, cậu chỉ biết bôi nhọ anh ấy thôi!”
Tôi cười khẽ, định phản bác thì đột nhiên một giọng nói nghẹn ngào chen vào.
Nghi thức đính hôn trên sân khấu đã kết thúc, Lương Thiển không biết từ lúc nào đã bước đến trước mặt tôi.
Khi ánh mắt chúng tôi giao nhau, cô ta lập tức nhào tới, túm lấy hai tay tôi:
“Cô Tống, xin cô đừng trách A Dục! Anh ấy bị mất trí nhớ, không nhớ cô nữa, nhưng anh ấy yêu tôi, đó không phải lỗi của anh ấy! Nếu cô có tức giận, cứ trút hết lên tôi, đánh tôi, mắng tôi cũng được!
“Tôi… tôi… tôi có thể quỳ xuống cầu xin cô! Chỉ cần cô đừng trách A Dục nữa!”
Cô ta hành động rất nhanh, siết chặt cổ tay tôi, móng tay ghim sâu vào da thịt tôi.
Cơn đau nhói ập đến, tôi theo phản xạ vung tay hất cô ta ra.
Tôi không dùng quá nhiều sức, nhưng cô ta lại hét lên rồi ngã nhào xuống đất.
Ngay lập tức, tôi bị một lực mạnh đẩy ra sau.
Hôm nay tôi đi giày cao gót, bị đẩy một cái khiến chân tôi trẹo sang một bên, đau đến mức suýt bật khóc.