Bá Đạo Lục Trà Yêu Tôi

Chương 4



Khi gõ mấy câu này, Tô Trà không thấy ghê à?
Cô ta có khi nào cố tình buồn nôn để làm tôi phát cáu không?
Sáng sớm đã bực bội, còn nói toàn lời nhảm nhí như vậy.
Tôi cũng cố tình làm cô ta buồn nôn ngược lại:
“Trà Trà ông xã đẹp trai quá~ Yêu ông xã nhất~ Chụt chụt chụt chụt chụt chụt chụt chụt chụt~”
Bên kia lập tức gửi tới 50 tấm selfie, trông có vẻ rất kích động.
Chỉ có điều…
Hành động và lời nói hoàn toàn không liên quan đến nhau.
“Tay run, gửi nhiều quá.
“Em xóa bớt đi nhé.
“Nhớ là tuyệt đối đừng lén lưu lại đấy.
“Mà này, em thực sự háo sắc ghê á.
“Tôi đã biết em đang kiềm chế tình cảm dành cho tôi mà.
“Thì ra em có suy nghĩ này với tôi à? Biến thái thật đấy.
“Nhưng tôi thích! Tôi thích kiểu người ăn nói thẳng thắn như em.
“Nhóc con, thật muốn ăn em ngay bây giờ.”
“……”
Tôi cũng thật sự muốn đập cho cô ta một trận!
Nhưng nghĩ kỹ lại, cô ta sáng nay đã sụp đổ đến mức này, có bóc trần mấy lời tổng tài kỳ quặc kia ra cũng vô dụng.
Không lẽ…
Ai dạy cô ta nói chuyện kiểu này vậy?!
Tôi chịu hết nổi.
Tôi gõ lạch cạch một tràng, nhập vào những lời lẽ ác độc nhất
“Cái ghi chú đó chỉ là trêu chọc cô thôi!”
Rồi lại từng chút từng chút xóa đi.
Thôi, không nói nữa.
Giữ mạng quan trọng hơn.
7
Chiều nay khi ghi hình show thực tế, Tô Trà trông tinh thần phơi phới.
Vì chuyện hôm qua, MC ra sức đào bới chủ đề, cố gắng khai thác chúng tôi.
Tô Trà giống như một con công xòe đuôi, phô trương khắp nơi, giọng điệu ngập tràn đắc ý, đến mức người điếc cũng nghe ra được.
“Đúng vậy, tôi có một cô vợ.”
“Tôi giác ngộ rồi, ý tôi là về mặt tư tưởng. Tôi cảm thấy mình thích hợp làm chồng hơn.”
“Đùa à? Đùa gì chứ, tôi nói nghiêm túc mà—”
Sau đó, cô ta bị MC kéo xuống dưới.
Khi quay lại sân khấu, sắc mặt cực kỳ khó chịu, miệng phun ra một loạt những lời oán trách, công khai coi thường cả chương trình.
MC không chịu nổi, lập tức khởi động một vòng trò chơi mới.
Tôi đứng khá xa, không nghe rõ họ nói gì, chỉ tự mình ngồi ngoài camera uống trà.
Một nữ minh tinh có độ nổi tiếng ngang tôi đến bắt chuyện.
“Sao Tô Trà không kéo cô ra trước sân khấu? Hai người quan hệ thế nào thế? Sau chuyện hôm qua, cô ta không đánh cô chứ?”
Tôi cũng muốn bôi đen Tô Trà lắm, nhưng thân phận bây giờ quá rõ ràng, nên chỉ đành nhịn xuống.
“Không đâu. Cô ấy tính khí khá tốt.” Tôi giải thích.
“Hai người thực sự đang hẹn hò à?” Cô ấy cười đầy ẩn ý, tò mò hóng chuyện.
Tôi cân nhắc, rồi đáp: “Không hẳn…”
“Hừm.”
Đằng sau đột nhiên vang lên một tiếng cười quen thuộc.
Giây tiếp theo, Tô Trà bước tới, khoác tay lên vai tôi.
“Tôi biết em ngại, nhưng cũng không thể nói dối được nhé.
“Rõ ràng chúng ta đang bên nhau mà.”
Nửa câu sau là cô ta nói với nữ minh tinh kia.
Sau đó, lại quay sang tôi
“Câu hỏi sáng nay em còn chưa trả lời tôi đấy. Khi nào mới chịu công khai với tôi đây?
“Thật muốn trói em chặt bên cạnh, không để em rời khỏi tôi chút nào.
“Câu công khai này thế nào?”
Tôi há hốc miệng kinh ngạc.
Cô ta đào đâu ra mấy câu thoại kiểu này vậy?
Tôi gật bừa: “Cũng hay đấy.”
Tô Trà đắc ý gật đầu: “Tôi cũng thấy vậy. Vậy tôi đi tìm đại sư chọn ngày đẹp, đến lúc đó công khai thật hoành tráng.”
Nói xong, tôi thấy nữ minh tinh kia như vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ, từ hứng khởi biến thành mơ hồ, sau đó lại như gặp phải kẻ điên, cuối cùng
hồn bay phách lạc rời đi.
Hơi tiếc.
Cô ấy hình như còn định xin chữ ký của Tô Trà.
Sau khi nữ minh tinh đi rồi, Tô Trà nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh tôi.
Khoảng cách đột nhiên gần hơn hẳn, mùi hương thanh lạnh trên người cô ta gần như bao phủ lấy tôi.
Tôi vô thức liếc qua, liền thấy làn da trắng như tuyết ở cổ cô ấy.
Cô ta chống một tay lên má, phát hiện tôi đang nhìn mình, thì vênh váo hỏi:
“Nhìn lâu vậy không chán à? Thích tôi đến thế cơ à?”
Tôi gần như phản xạ có điều kiện, giọng ngọt lịm đáp lại
“Bảo bối tâm can gan ruột của em là đẹp nhất trần đời, em không kiềm lòng được nên muốn nhìn lâu chút thôi~”
Cô ta nhướn mày, khóe môi cười đến mức không nén nổi.
“Bảo sao tôi vừa xuống sân khấu, em đã trốn ra góc này.
“Không có tôi là không chịu nổi chứ gì?
“Đừng yêu tôi quá đấy nhé.
“Hehe, hehe hehe hehehehe.
“HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA, đồ bám người.
“Thật muốn giắt em vào lưng váy mà mang theo bên mình.
“Nếu thích tôi thế, sao không nói sớm?
“Nếu hôm qua tôi không tình cờ phát hiện, em còn định âm thầm yêu thầm tôi đến bao giờ?”
Cô ta nói mãi không dừng.
Tôi trong lòng: “Cô bị bệnh đấy à?”
Nhưng ngoài miệng vẫn phối hợp lấy lệ:
“Đúng vậy, tôi yêu cô lắm.”
Cô ta lại lén cười, đôi mắt sáng ngời ẩn chứa thứ cảm xúc tôi nhìn không thấu.
Tôi cũng cười với cô ta.
Dù sao tôi bẩm sinh đã hay cười.
Cười một lúc, cô ta nói
“Bé cưng à, em dịu dàng quá.
“Em là người đầu tiên luôn thuận theo tôi mọi chuyện.
“Nụ cười cũng đẹp ghê luôn.”
Tôi cười khẩy, chẳng tin nổi cái quỷ này.
Cô ta vừa có tiền vừa có quyền, làm gì có chuyện ít người thuận theo cô ta?
Nhưng nghĩ lại, với cái tính cách thần kinh này của cô ta, có lẽ cũng khó hòa hợp với người khác thật.
Thì ra cô ta còn biết điều này.
Tôi tiếp tục cười haha với cô ta.
Cô ta hơi nghiêng đầu, một lọn tóc dài đen nhánh rủ xuống bên tai.
Sau đó, nâng tay lên, đầu ngón tay hồng trắng nhẹ nhàng lướt qua lông mi tôi.
Mẹ kiếp, có tĩnh điện!
Tôi đột nhiên cả người tê rần


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner