Bác Sĩ Lăng Đang Cố Gắng

Chương 8



Bác sĩ Vương đau đớn nhắm mắt lại.

Lăng Tiêu ngồi dậy, cài kín cúc áo.

Gương mặt lập tức trở về vẻ lạnh nhạt như thường ngày.

Tôi cố nhịn cười, hỏi:

“Có chuyện gì thế, bác sĩ Vương?”

Bác sĩ Vương nhắm mắt đáp:

“Dưới lầu có một chiếc BYD biển xanh, chở đầy hoa.Hình như là đến tìm bác sĩ Sơ.”

Tôi hơi sững sờ.

Đẩy cửa sổ nhìn xuống, quả nhiên là Lục Nghiêu.

Dạo gần đây, anh ta như chó cùng rứt giậu, chạy khắp nơi tìm tôi.

Thậm chí còn đăng ký khám để gặp tôi.

Tôi nghe anh ta ăn năn hối hận, khóc lóc thảm thiết một hồi, chỉ bình tĩnh khuyên anh ta sang khoa thần kinh kiểm tra não.

Rõ ràng, anh ta vẫn chưa từ bỏ.

Lúc này, anh ta đứng dưới lầu, phía sau là một biển hoa rực rỡ.

Lục Nghiêu thấy tôi qua cửa sổ, lập tức bắt đầu màn tự thú đẫm nước mắt:

“Hôm đó anh uống quá chén, đến khi tỉnh lại thì mọi chuyện đã quá muộn. Mỗi giây mỗi phút anh đều hối hận không nguôi.”

“Sau khi bình tĩnh suy nghĩ, anh nhận ra đó chẳng qua chỉ là chấp niệm yêu mà không được suốt nhiều năm qua mà thôi.”

“Đến khi có được rồi mới phát hiện… hóa ra người anh yêu nhất, từ lâu đã là em.”

“Sơ Đường, em có thể tha thứ cho anh không?”

“Cho anh cơ hội theo đuổi em lần nữa, như trước đây, được không?”

Anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt nóng bỏng.

Ngày trước, tôi từng nghĩ, không biết cảnh tượng Lục Nghiêu đứng dưới lầu bày biển hoa tỏ tình với Dư Lộc sẽ như thế nào.

Khi đó, chắc chắn sẽ rất rực rỡ, ánh mắt đầy vẻ ngượng ngùng và vui sướng của mối tình đầu chớm nở.

Chứ không phải là bộ dạng giằng xé đau khổ như bây giờ.

Con người, không thể vừa muốn cái này, lại muốn cả cái kia.

Tôi quay sang nói với bác sĩ Vương: “Ai bảo là tìm tôi? Rõ ràng là đến quấy rối b ệ n h v i ệ n của chúng ta.”

“Mau gọi bảo vệ xử lý đi, đừng để anh ta giơ băng rôn ra rồi bị chụp ảnh đăng lên mạng, đến lúc đó thì toi thật đấy.”

Thành phố đang phấn đấu đạt danh hiệu văn minh.

Bác sĩ Vương nghe vậy thì lập tức hoảng hốt, vắt chân lên cổ chạy đi gọi bảo vệ.

Lục Nghiêu còn chưa kịp mở băng rôn ra thì đã bị một nhóm bảo vệ ghì chặt xuống đất.

Anh ta cố ngẩng đầu, muốn cầu cứu tôi.

Nhưng vừa liếc lên thì thấy Lăng Tiêu đang đứng cạnh tôi.

Hai mắt anh ta đỏ hoe, vừa phẫn nộ vừa nghẹn ngào chửi ầm lên:

“Thằng khốn này, mày đúng là có mưu đồ, nằm vùng lâu như vậy chỉ để cướp người của tao…”

“Lăng Tiêu! Xuống đây! Là đàn ông thì lăn xuống đây!”

Anh ta vừa khóc vừa la hét, càng giống kẻ quấy rối hơn.

Bác sĩ Vương quát lên: “Bịt miệng lại! Đừng để cậu ta làm ầm lên!”

Lục Nghiêu lập tức bị dán băng keo y tế vào miệng, áp giải về phòng bảo vệ.

Tôi thở phào một hơi, đóng cửa sổ lại.

Quay đầu lại thì thấy Lăng Tiêu tiếp tục cởi cúc áo ra.

Anh ngồi đó, vẻ mặt tiếc nuối, còn có chút… e lệ?

“Vừa nãy, vẫn chưa xem xong mà.”

Anh kéo tay tôi, đặt lên ngực mình.

“Bác sĩ Sơ, em thử xem tim anh có đập loạn không…”

Ngoại truyện

Lăng Tiêu x Lục Nghiêu – Nhật ký trò chuyện

📅 Ngày 23 tháng 9 năm 2021

Bạn đã thêm đối phương làm bạn bè.

Lăng Tiêu: [?]

Lục Nghiêu: [Xin lỗi đã làm phiền, tôi là Lục Nghiêu, bạn thân của Dư Lộc.]

[Tôi muốn hỏi một chút, Dư Lộc ở Đức… vẫn ổn chứ?]

Lăng Tiêu: [Dư Lộc là ai?]

Lục Nghiêu: [… Chính là cô gái theo đuổi anh đến Đức ấy.]

Lăng Tiêu: [Có nhiều lắm, không thể nhớ hết được. Không có chuyện gì quan trọng thì tôi xóa đi nhé, gặp lại sau.]

Lục Nghiêu: […]

Lăng Tiêu: [Đợi chút, avatar của anh là gì vậy?]

Lục Nghiêu: [À, là tôi và bạn gái tôi.]

Hai mươi phút sau -Lăng Tiêu đã âm thầm xem kỹ từng bài đăng trên trang cá nhân của Lục Nghiêu-

Lăng Tiêu: [Anh đã có bạn gái rồi, vậy mà còn quan tâm đến cuộc sống của cô gái khác sao?]

Lục Nghiêu: [Cũng không phải là kiểu quan tâm đó. Chỉ là hôm nay là sinh nhật của tôi, bạn gái tôi đã chuẩn bị một bất ngờ cho tôi, khiến tôi có một sinh nhật hạnh phúc nhất trong đời.]

[Tôi quá hạnh phúc rồi, nhớ lại trước đây khi theo đuổi Dư Lộc, tôi như bị lạc mất bản thân vậy.]

Lăng Tiêu: [Vậy anh đang khoe tình yêu và làm khổ người khác à?]

Lục Nghiêu: [Haha, chỉ là uống nhiều rồi, cảm xúc dâng trào. Trước đây tôi ghét cô ấy, oán hận cô ấy, nhưng giờ tôi đã buông bỏ, cũng hy vọng cô ấy sẽ đạt được điều mình mong muốn và sống tốt. Hóa ra khi được bao quanh bởi tình yêu, người ta sẽ cho cả thế giới một khuôn mặt tươi sáng. dễ thương.jpg]

Lăng Tiêu: [Mặt đen.jpg]

Lục Nghiêu: [Được rồi, nói ra thấy thoải mái hơn rồi, chúng ta xóa bạn nhau đi nhé, cảm ơn vì đã lắng nghe.]

Lục Nghiêu: [Icon gì thế?]

Lăng Tiêu: [Ý tôi là, trạng thái của anh không đúng. Anh còn quan tâm đến cô ấy, thì rõ ràng là anh chưa quên được cô ấy mà.]

Lục Nghiêu: [Không, tôi nghĩ tôi đã buông bỏ rồi.]

Lăng Tiêu: [Không, anh chưa buông bỏ.]

Lục Nghiêu: […]

Lăng Tiêu: [Thật đấy, tin tôi đi, anh là người trong cuộc, còn tôi chỉ là người ngoài cuộc. Sâu trong trái tim anh, người anh yêu nhất vẫn là Dư Lộc. À, anh vừa nói, Dư Lộc là ai nhỉ?]

Lục Nghiêu: [Gửi ảnh. Là cô này.]

Lăng Tiêu: [Xinh quá, thật sự rất xinh đẹp. Một cô gái tuyệt vời như thế này, sao anh lại bỏ cô ấy đi?]

Lục Nghiêu: [… Nếu cô ấy thật sự tốt như vậy… sao cô ấy theo đuổi anh lâu như vậy mà không đồng ý cô ấy?]

Lăng Tiêu: [Tôi á, tôi chủ yếu là… thân thể không được khỏe, anh hiểu đấy. Sợ làm lỡ mất hạnh phúc của cô gái, nên tôi không chấp nhận ai cả.]

Lục Nghiêu: [Thế à, vậy anh thật là khổ.]

Lăng Tiêu: [Đúng vậy, nên tôi càng mong một người có thân thể khỏe mạnh như anh sẽ dũng cảm theo đuổi hạnh phúc của mình.]

[Anh và Dư Lộc trở thành một đôi, đó là điều tôi mong muốn nhất.]

Lục Nghiêu: [Nhưng tôi rất yêu bạn gái mình…]

Lăng Tiêu: [Không, anh chỉ tạm thời bị cảm động thôi, đang bị hạnh phúc trước mắt làm mờ mắt. Hơn nữa, bạn gái anh… trông cũng bình thường, ai cũng biết nên chọn thế nào mà.]

Lục Nghiêu: [Anh bảo cô ấy bình thường á? Lần đầu gặp mặt, lúc cô ấy chủ động tiếp cận tôi, tim tôi đã hồi sinh rồi, biết không?]

Lăng Tiêu: [Cô ấy chủ động tiếp cận anh sao? Được rồi, tôi hiểu rồi.]

Lục Nghiêu: [Không phải, nói chuyện với anh xong, đầu óc tôi loạn hết cả lên.]

Lăng Tiêu: [Loạn là đúng rồi. Loạn chứng tỏ trong lòng anh có chuyện. Bạn tôi, cố lên, đừng quên bản thân, đừng dễ dàng bỏ qua Dư Lộc.]

Lục Nghiêu: [Hả?]

Lăng Tiêu: [Đừng quên, nếu anh và Dư Lộc có thể quay lại với nhau, tôi sẽ là người vui vẻ nhất.]

Lục Nghiêu: [… Được rồi.]


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner