Quảng cáo tại đây
Bạch Nguyệt Quang Của Anh Trở Về

Chương 1



Mọi người ai cũng biết tôi đã công khai thích Phí Uyên từ lâu, mãi mới đạt được ước mơ kết hôn với hắn, vì thế lúc nào cũng quấn lấy hắn không buông.

Nghĩ đến tám trăm nghìn tệ mà Phí Uyên chuyển vào tài khoản tôi mỗi tháng, tôi cũng thấy chẳng có gì có thể chia rẽ nổi chúng tôi.

Cho đến khi bạch nguyệt quang của Phí Uyên trở về nước: “Cho cô 100 triệu tệ, rời xa hắn đi.”

Tôi: “Đây không phải là vấn đề tiền bạc đâu, chủ yếu là tôi muốn tác thành cho tình yêu của hai người thôi.”

1.

Bạch nguyệt quang của Phí Uyên, Cố Khê, đã trở về nước, cô ta còn hẹn gặp riêng tôi.

Trong phòng bao chỉ có hai chúng tôi. Dáng vẻ cô ta yếu đuối đáng thương, nhưng giọng điệu lại ẩn chứa sự thiếu kiên nhẫn:

“Chu Kinh Kinh, tôi biết năm đó tôi đột ngột rời đi đã khiến Phí Uyên đau lòng, để cô có cơ hội để thay thế tôi.”

“Cảm ơn cô đã chăm sóc anh ấy suốt thời gian qua, nhưng giờ tôi đã trở lại, cô cũng nên trả anh ấy về cho tôi rồi.”

Là người mà Phí Uyên luôn giữ trong lòng, Cố Khê có gương mặt dịu dàng đoan trang, ánh mắt long lanh khiến người ta bất giác sinh lòng thương xót.

Nhưng tôi thì không.

Tôi nhấp một ngụm cà phê, tiện thể giơ tay khoe chiếc nhẫn cưới lấp lánh trước mặt Cố Khê, sau đó chậm rãi nói:

“Cô ngoài miệng thì nói mình yêu Phí Uyên, nhưng lại coi hắn như một món đồ có thể tùy tiện trao đổi, liệu đó có thực sự là tình yêu không?”

Sắc mặt Cố Khê tái nhợt: “Tôi…”

Tôi: “Hơn nữa, tôi không thể rời xa hắn. Nếu muốn ly hôn, cô nên đi tìm Phí Uyên nói chuyện đi.”

Cố Khê: “Cô…”

Cô ta dường như bị tôi nói đến mức nghẹn họng, mãi mới nén được một câu:

“Nếu không phải vì Phí Uyên còn giận tôi mà không chịu để ý đến tôi, tôi đâu phải tìm đến cô?”

“Tôi biết cô đã thích anh ấy từ lâu, nhưng cô cũng đâu có được tình yêu của Phí Uyên, cứ bám lấy anh ấy như vậy có gì thú vị không?”

Tất nhiên là thú vị rồi.

Mỗi tháng Phí Uyên chuyển cho tôi tám mươi vạn tiền tiêu vặt, với tôi, thế đã là chẳng gì có thể chia rẽ được chúng tôi nữa cả rồi.

Không ngờ rằng, thái độ này của tôi lại chọc tức Cố Khê, cô ta nghiến răng nói thẳng: “Ba triệu tệ!”

Tôi không hứng thú: “Tôi yêu Phí Uyên sâu đậm, cô đừng phí công vô ích.”

Trong lòng lại nghĩ có nên mở bài Tình Yêu Mua Bán cho Cố Khê nghe không, để cô ta hiểu rằng tình yêu không phải cứ muốn mua là mua được.

Cố Khê: “100 triệu tệ!”

“Chỉ cần cô rời xa Phí Uyên, tôi sẽ cho cô một trăm triệu!”

Tôi: “…”

100 triệu tệ, tôi phải ở bên Phí Uyên hơn mười năm mới kiếm về được số tiền đó.

Mà điều kiện tiên quyết là cuộc hôn nhân này phải kéo dài lâu được đến như vậy.

Tôi đặt cốc cà phê xuống, che giấu bàn tay run rẩy trong khoảnh khắc nghe đến con số 100 triệu tệ này:

“Hồi nãy cô hỏi tôi có thể rời xa Phí Uyên không phải không nhỉ?”

“Tôi thấy cũng được, đây không phải là vấn đề tiền bạc đâu, chủ yếu chỉ là tôi muốn tác thành cho tình yêu của hai người thôi.”

“À đúng rồi, có thể ký hợp đồng ngay bây giờ luôn không? Tiền tính trước thuế hay sau thuế vậy?”

2.

Cố Khê trông có vẻ đau lòng lắm, nhưng thấy tôi đồng ý, cô ta vẫn cắn răng ra hiệu cho vệ sĩ mang hợp đồng tới.

Tôi biết với cô ta, bỏ ra một trăm triệu cũng là một khoản khổng lồ, nên lên tiếng an ủi:

“Không sao đâu, người ta vẫn nói bàn chuyện tiền bạc dễ tổn thương tình cảm. Cô đưa tiền cho tôi, thứ tổn thương chính là tình cảm giữa tôi và Phí Uyên, hoàn toàn xứng đáng với số tiền bỏ ra.”

Cố Khê im lặng không nói gì, chắc là xúc động quá không thốt nên lời.

Theo hợp đồng, cô ta cần chuyển trước 30 triệu tệ tiền đặt cọc, còn 70 triệu tệ còn lại sẽ thanh toán sau khi mọi chuyện xong xuôi.

Từ giây phút này, Cố Khê không chỉ là bạch nguyệt quang của Phí Uyên mà còn là mặt trời của tôi.

Tôi và số tiền bảy mươi triệu chưa thanh toán…

À nhầm, tôi và Cố Khê trao đổi thông tin liên lạc, chào tạm biệt nhau, rồi bắt đầu lên đường về nhà làm thủ tục ly hôn.

Tôi thấy chuyện ly hôn với Phí Uyên thực sự quá đơn giản.

Cố Khê nói Phí Uyên vẫn còn giận cô ta nên không chịu ly hôn với tôi. Tôi bảo cô ta cứ yên tâm, chỉ cần chuẩn bị sẵn tiền là được.

Tối nay tôi sẽ giải quyết xong chuyện này.

Lúc tôi ra khỏi phòng bao, ba mươi triệu đã được chuyển vào tài khoản.

Về đến biệt thự nơi tôi và Phí Uyên đang sống, vừa bước vào cửa, tôi nghe người giúp việc nói rằng Phí Uyên đã về rồi.

Nhìn thời gian, hắn về sớm hơn thường ngày khá nhiều.

Phí Uyên mặc bộ vest phẳng phiu, gương mặt đẹp trai sắc nét, vai rộng eo thon, đôi chân dài thẳng tắp. Hắn đang cúi đầu nhìn điện thoại, có vẻ đang thất thần suy nghĩ gì đó.

Thấy tôi bước vào, hắn lập tức cất điện thoại đi.

Nhưng mắt tôi tinh lắm, vẫn kịp liếc thấy màn hình. Đó là một bài báo của truyền thông đưa tin về việc Cố Khê, nữ nghệ sĩ piano, đã trở về nước.

Cố Khê chưa đủ nổi tiếng để truyền thông tự động đưa tin, nên khả năng cao là cô ta đã bỏ tiền mua bài viết này.

Tôi nghĩ Cố Khê chỉ là quá thiếu kiên nhẫn mà thôi.

Dù sao thì, rõ ràng Phí Uyên vẫn còn tình cảm với cô ta, đến mức có thể đọc tin tức liên quan đến cô ta suốt nửa ngày trời. Hai người họ đến với nhau chỉ là chuyện sớm muộn thôi.

Chỉ tiếc rằng, vì sự khác biệt trong thông tin có được, cô ta sắp mất trắng một trăm triệu rồi.

Tôi đang định mở miệng đề nghị ly hôn, nhưng lại nghe Phí Uyên lên tiếng trước:

“Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của chúng ta.”

Nghe hắn nói vậy, tôi mới sực nhớ ra, hình như đúng là thế thật.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner