Năm thứ hai sau khi tôi và Hạ Xuyên kết hôn, bạch nguyệt quang của hắn từ nước ngoài trở về.
Hôm đó, tôi cùng hắn ra sân bay đón cô ấy.
Tôi tận mắt nhìn thấy cô gái nhỏ nhắn với mái tóc dài đen nhánh, mặc chiếc váy trắng dài, đôi mắt ngân ngấn nước lao vào lòng hắn, như chim di trú trở về tổ.
“Hạ Xuyên, cuối cùng em cũng gặp lại anh rồi.”
Hạ Xuyên cứng đờ người, sau đó nhẹ nhàng vươn tay, xoa đầu cô ấy.
“Không sao rồi, ổn rồi.”
Tôi đứng ngay bên cạnh họ, thừa thãi chẳng khác gì kẻ thứ ba.
Tôi chần chừ một lúc rồi mới tiến lên, nắm lấy tay Hạ Xuyên, cố gắng mỉm cười: “Đón được rồi thì đi thôi.”
Lúc này cô ấy mới như thể vừa nhận ra sự có mặt của tôi, chậm rãi rời khỏi vòng tay của Hạ Xuyên.
Cô ấy mỉm cười, nhưng trên mặt hiện rõ vẻ ngạc nhiên và gượng gạo.
“Hạ Xuyên ca ca, anh kết hôn rồi sao?”
Hạ Xuyên trầm giọng đáp.
Cứ như vậy, ba người chúng tôi, với bầu không khí có phần ngượng ngùng, trở về nhà.
Dĩ nhiên, có lẽ người cảm thấy ngượng ngùng chỉ có mình tôi.
Hạ Oánh là bạch nguyệt quang của Hạ Xuyên, cũng là em gái nuôi của hắn.
Tôi luôn biết trong lòng Hạ Xuyên có một bạch nguyệt quang, nhưng mãi đến sau khi kết hôn tôi mới rõ đó là ai.
Gia đình của Hạ Xuyên có chút phức tạp.
Hắn là cô nhi.
Cha mẹ ruột của hắn qua đời vì tai nạn giao thông khi hắn lên chín.
Sau đó, bạn của cha hắn – cũng chính là cha của Hạ Oánh – thấy hắn còn nhỏ không ai chăm sóc, nên nhận nuôi hắn.
Và thế là, câu chuyện của Hạ Xuyên và Hạ Oánh bắt đầu từ đó.
Hạ Xuyên từ nhỏ đã là một đứa trẻ lạnh lùng, trầm mặc, ít nói.
Những biến cố thời thơ ấu khiến hắn luôn mang theo dáng vẻ xa cách, như thể đẩy lùi mọi người xung quanh.
Còn Hạ Oánh thì ngược lại.
Cô ấy lớn lên trong tình yêu thương đầy đủ, hạnh phúc vô ưu, rạng rỡ như ánh mặt trời nhỏ, đem đến sự ấm áp cho thế giới khép kín của Hạ Xuyên.
— Dĩ nhiên, Hạ Xuyên chưa từng kể cho tôi nghe chuyện giữa hắn và Hạ Oánh.
Mọi thứ này, đều là tôi tự tưởng tượng ra.
Nhưng khi tôi dẫn Hạ Oánh bước vào ngôi nhà mà tôi và Hạ Xuyên đã chung sống ba năm, nhìn cô ấy tò mò hết ngó đông lại sờ tây, tôi biết suy đoán của mình có lẽ không sai.
—
Buổi tối, khi tôi đang nấu cơm, Hạ Xuyên mua thêm ít khoai sọ mang về, bảo tôi làm món sườn hầm khoai sọ.
Hắn nói: “Hạ Oánh thích nhất món này.”
Tôi cúi mắt xuống, hồi lâu không nói gì.
Hạ Xuyên vốn không phải là người tinh tế.
Tôi quen hắn tám năm, trong đó có năm năm theo đuổi, ba năm sống chung, nhưng dù vậy, đôi khi hắn vẫn quên khẩu vị của tôi.
Thậm chí ngay cả chuyện tôi dị ứng với khoai sọ, hắn cũng không nhớ.
Vậy mà, hắn lại nhớ rõ sở thích của Hạ Oánh.
Rõ ràng cô ấy đã ra nước ngoài suốt sáu năm.
Tôi mím môi, hỏi: “Hạ Xuyên, anh quên rồi sao?
Em dị ứng với khoai sọ, chỉ cần chạm vào là sẽ nổi mẩn đỏ khắp người.”
Hắn thoáng sững sờ, sau đó bật cười, đẩy tôi ra khỏi bếp.
“Xin lỗi, Nghiên Nghiên, anh không biết em dị ứng với khoai sọ.
Trên bàn ăn nhà mình trước giờ cũng chưa từng có món này.
Em ra ngoài ngồi nghỉ một lát nhé?
Hôm nay để anh nấu cơm.”
Thực ra, tôi và Hạ Xuyên từng ăn khoai sọ một lần.
Đó là ba năm trước, khi tôi vừa theo đuổi hắn thành công.
Hôm ấy, tôi vui đến mức lâng lâng, trong bữa trưa, hắn gọi món gà hầm khoai sọ, tôi cũng không để ý mà gắp một miếng ăn.
Lần đó, chính hắn đã đưa tôi vào bệnh viện.
Chỉ là, đã quá lâu rồi.
Có lẽ hắn đã quên mất.
Tôi lặng lẽ gật đầu, không nói gì thêm.
Hạ Oánh vẫn ngồi trong phòng khách, tôi cũng không muốn làm bầu không khí thêm căng thẳng.
—