Bạch Nguyệt Quang Của Chồng

Chương 10



10

Những ngày sau đó, mỗi ngày Hạ Xuyên đều đến tìm tôi.

Lần nào hắn cũng mang theo canh hắn tự nấu, sau đó gõ cửa nhà Lưu Tích.

Nhưng Lưu Tích—

Cô ấy mỗi lần đều ngay trước mặt hắn, đổ cả nồi canh vào thùng rác, sau đó đóng sầm cửa, đuổi hắn đi.

Một tuần sau, Lưu Tích bắt đầu thấy phiền, báo cảnh sát để đuổi hắn khỏi khu chung cư.

Sau đó, hắn không còn đến tận cửa nữa mà đứng đợi ở cổng khu chung cư mỗi ngày.

Hắn đợi tôi suốt hơn nửa tháng.

Nửa tháng này, hắn chẳng màng công việc, chẳng màng bạch nguyệt quang.

Nhưng tôi, vẫn chưa một lần xuống gặp hắn.

________________

Nửa tháng sau, là sinh nhật tôi.

Ngày hôm đó, hắn mua bánh kem, gọi điện cho tôi, hy vọng tôi có thể đến gặp hắn.

Qua điện thoại, hắn nói hắn sẽ đợi, đợi đến khi tôi chịu gặp hắn mới thôi.

Tôi không nói gì, cúp máy.

Tôi cũng không đi gặp hắn.

Buổi tối hôm đó, trời mưa như trút nước.

Sáng hôm sau, tôi nhận được cuộc gọi từ Hạ Oánh.

Cô ấy nói rằng Hạ Xuyên bị sốt cao, hiện tại đang nằm viện.

Cô ấy cầu xin tôi đến thăm hắn.

Tôi vẫn không nói gì, dứt khoát cúp máy.

Nhưng tôi vẫn đến bệnh viện.

________________

Mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện nồng nặc.

Vừa thấy tôi, mắt hắn lập tức sáng lên.

Tôi nhìn hắn một lúc, rồi lại nhìn Hạ Oánh—cô ấy cũng tiều tụy và thất vọng như hắn.

Tôi không nói lời nào, giơ tay, tát mạnh cả hai người.

“Cô làm gì vậy?!”

Là Hạ Oánh lên tiếng.

Cô ấy định lao đến đẩy tôi, nhưng tôi ra tay trước, hất cô ấy ngã xuống sàn.

Tôi tiếp tục tát cô ta thêm một cái, rồi cầm cốc nước trên bàn hắt thẳng vào mặt cô ta.

Tôi nhìn cô ta chằm chằm, từng chữ từng chữ nói rõ ràng:

“Sao?

Tiểu tam không đáng bị đánh à?”

“Cô nên cảm thấy may mắn vì tôi không thèm đôi co với cô nữa.

Nếu không, tôi đã bêu rếu chuyện của cô cho cả thiên hạ biết rồi.”

“Cô không phải bị trầm cảm sao?

Không phải sống chết cũng không rời được anh trai cô sao?

Bây giờ anh ta không cần cô nữa, sao cô chưa đi chết đi?”

“Hay là cái báo cáo chẩn đoán của cô căn bản là giả?”

Sắc mặt cô ta lập tức trắng bệch, không dám nói thêm câu nào.

Tôi cũng chẳng buồn nhìn cô ta nữa.

Trong lúc tôi và Hạ Oánh tranh cãi, Hạ Xuyên vẫn luôn im lặng nhìn tôi.

Hắn như thể chẳng hề quan tâm đến việc tôi đánh Hạ Oánh.

Hắn không nói một lời, mãi đến khi tôi quay lại nhìn, hắn mới rụt rè kéo tay áo tôi, ánh mắt đỏ hoe, tràn đầy hy vọng.

“Nghiên Nghiên…”

Tôi lạnh lùng rút tay áo lại, cau mày, gằn từng chữ:

“Hạ Xuyên, anh thật sự làm tôi thấy ghê tởm.”

Hắn lắp bắp: “Anh… Anh chỉ là thấy áy náy, muốn bù đắp cho em.”

Tôi bật cười, ném tờ đơn ly hôn trước mặt hắn.

“Muốn bù đắp cho tôi?”

“Anh chỉ đang tự cảm động mà thôi!”

“Tôi đã nói rồi, cả đời này, kiếp sau, thậm chí kiếp sau sau nữa, tôi cũng không muốn gặp lại anh.

Anh hiểu không?”

“Dù anh có làm gì đi nữa, tôi cũng không bao giờ tha thứ cho anh.

Dù anh có nằm đây, sắp chết, tôi cũng chỉ cảm thấy phiền.”

“Nếu anh thật sự cảm thấy áy náy, thì ký tên đi.”

Ánh sáng trong mắt hắn cuối cùng cũng vụt tắt.

________________

Cuối cùng, hắn vẫn ký tên vào đơn ly hôn.

Tôi cũng rời khỏi nhà Lưu Tích.

Tôi chuyển đến một thành phố khác, dọn vào một ngôi nhà mới, bắt đầu một cuộc sống mới.

Từ đó về sau, tôi chưa từng gặp lại hắn.

Chỉ là mỗi dịp lễ Tết, tôi luôn nhận được những bưu kiện không rõ người gửi, bên trong là đủ loại trang sức và hàng xa xỉ.

Tôi đều gửi trả lại hết.

Có một lần, tôi nhận được một cặp búp bê gốm sứ, giống hệt với cặp mà Hạ Oánh đã làm vỡ năm nào.

Tôi đập nát chúng và gửi trả về.

________________

Ba năm sau khi ly hôn, sự nghiệp của tôi có bước tiến lớn, đồng thời tôi cũng gặp được một người mới.

Chúng tôi quen nhau qua công việc.

Chẳng bao lâu sau, chúng tôi nhận ra tính cách rất hợp nhau, cứ thế tự nhiên bắt đầu một mối quan hệ.

Anh ấy là một người rất dịu dàng, hoàn toàn khác với Hạ Xuyên.

Anh ấy không có bạn gái cũ, không có bạch nguyệt quang.

Khi chúng tôi yêu nhau, anh ấy luôn đặt tôi lên hàng đầu.

Bạn bè xung quanh anh ấy đều biết, anh ấy là người “sợ vợ”.

Anh ấy hiếm khi uống rượu, luôn giữ khoảng cách với bạn khác giới.

Ngay cả khi phải đi xã giao, anh ấy cũng về đúng giờ, bởi vì—

“Bạn gái tôi quản lý rất nghiêm.”

Anh ấy nói:

“Nghiên Nghiên, anh là bạn trai em.

Anh có trách nhiệm tự quản lý bản thân thật tốt, để em luôn cảm thấy an toàn.”

Chúng tôi yêu nhau, rồi kết hôn.

________________

Không lâu sau đám cưới, tôi nghe người ta kể rằng Hạ Xuyên đang sống rất tệ.

“Từ khi hai người ly hôn, anh ta sa sút hẳn, ngày nào cũng chìm trong rượu, ra vào bệnh viện không biết bao nhiêu lần.

Ngày em kết hôn, anh ta uống đến mức xuất huyết dạ dày.”

“Còn cô bạch nguyệt quang kia, vẫn luôn ở bên cạnh anh ta.

Nhưng đáng tiếc, Hạ Xuyên không hề muốn cô ấy ở đó.

Nghe nói bây giờ cô ấy sống cũng chẳng tốt đẹp gì.”

Vài ngày sau, tôi nhận được một bức thư.

Không có người gửi.

Nhưng chỉ cần nhìn nét chữ, tôi liền biết…

Là của Hạ Xuyên.

Tôi không mở ra, chỉ xé nát rồi ném vào thùng rác.

Nhiều năm trôi qua, tôi đã có một cuộc sống mới.

Còn những gì hắn muốn nói với tôi—

Tôi không còn muốn biết nữa.

[Hoàn]


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner